Tôi từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa từng biết được câu "hơi ấm gia đình" là gì nữa từ khi sinh ra trên đời đã bị người khác ghét bỏ khinh miệt ba không có,mẹ có lại như không có mẹ có chồng bị chính người mẹ của mình ghét bỏ.Được 14 tháng thì bị bỏ rơi sống với ngoại từ nhỏ,bước ra đường tôi lại phải chịu những ánh mắt khinh miệt của những người ngoài xã hội này khiến tôi chị biết cắn răng mà chịu đừng mà cố bước tiếp.Vậy hơi ấm gia đình là gì đối với tôi hay lại là sự khinh miệt của người khác đây.Sự đau khổ và buồn tủi nhiều lần khiến cho mình có những suy nghĩ tiêu cực như"đáng lí ra mình không đáng có mặt trên cuộc đời này"hoặc như"ai cũng rất ghét mình thì phải họ không ưa gì mình" đau lắm nhưng biết nói với ai nếu nói ra thì sẽ thành những kẻ ngu ngốc đưa chuyện buồn của bản thân thành trò đùa chuyện vui của người khác thì sau nên mình luôn chôn giấu nổi buồn ấy trong lòng mà thôi và mình luôn cười sau niềm đau.Các bạn được sống với ba mẹ của các bạn nên hãy chân trọng và yêu thương họ nhé còn mình thì chẳng có gì để yêu thương cả chỉ có một người mà thôi đó là ngoại mình.Mình rất thương ngoại mình.
Đây là chuyện buồn của mình thôi chứ nếu có bạn đọc thì đừng suy nghĩ nhiều nhé.