Em - Cô gái Coffee.
Tác giả: Vũ Hoành.
Ngày 21 tháng 10, trời của những ngày đầu đông se lạnh mà trong veo.
Ánh nắng yếu ớt hiu hắt qua vài ô cửa, bước vào quán lúc này là một cô bé với dáng người nhỏ nhắn hiện lên trong bộ váy nhung đen dài quá đầu gối, khoác bên ngoài là áo bông trắng, người đeo thêm chiếc túi nhỏ đồng màu và tay cầm vài cuốn sách.
Cô bé tiến đến chỗ tôi và nói:
Cho tôi một ly Espresso không đường với một lớp crema, thêm cốc nước lọc có 5 viên đá. Cảm ơn chú!. — Nói xong cô bé còn tặng tôi một nụ cười ấm áp (đúng kiểu một bông hoa nhỏ bất ngờ rụng xuống làn nước tĩnh lặng làm nó chuyển động nhẹ nhàng) và tiến đến chỗ ngồi gần cửa sổ hướng ra biển, cái chỗ mà tôi thích nhất, tôi thường ngồi đó để ngắm hoàng hôn, rình mò mặt trời ẩn mình xuống sau những rặng sóng... À mà khoan! Chú gì chứ?. Tôi vẫn còn trẻ lắm, mới 27 tuổi đầu, chưa từng đắm mình trong một mối tình ngọt ngậy như ly Latte Macchiato cùng vài chiếc bích quy nhỏ nữa mà, cao quá khổ chút là liền bị coi là ông chú già rồi sao?. Thật buồn đấy cô bé.
Đưa đến bàn cô bé một ly Espersso đạt chuẩn. Đúng! Là đạt chuẩn đấy, ôi lâu lắm rồi tôi mới thấy một cô gái gọi Espersso, mà loại coffee này từ cách pha đến cách thưởng thức cũng là cả một quá trình nghệ thuật... và cái gì mà còn một cốc nước có 5 viên đá? Trời lạnh vậy mà uống nước đá, ai đời uống coffee với nước đá không? Lạ, quá lạ! Nhưng kệ, khách yêu cầu sao thì cứ vậy mà làm thôi...
Như thói quen mọi ngày, khi vãn bớt khách thì tôi sẽ để nhân viên trong quán lo nốt phần việc còn lại còn tôi thì lười biếng mà chạy đi làm ngay ly Latte Macchiato và cầm theo đĩa bích quy nhỏ đến dãy bàn cạnh cửa sổ phóng tầm nhìn về phía biển, và lần này là đối diện với bàn của cô bé kia vì chỗ ngồi quen thuộc thân thương của tôi chính là chỗ cô bé đang ngồi, sao tôi cứ cảm tượng cảnh tượng này sẽ lập lại nhiều lần chứ?.
Đối với con người của nghệ thuật như tôi thì làm sao mà thiếu một cái máy ảnh chuyên dụng được, vừa nhâm nhi ly coffee ấm nóng trong tay vừa cảm nhận làn gió lành lạnh của mùa đông quyện cùng hơi thở của biển lớn và còn dư vị vui nhộn khi thưởng thức mấy chiếc bích quy kia nữa. Chụp được vài bức ảnh chiều tà thì tôi lướt ánh mắt về phía cô bé kia, lúc này trên bàn đã bày ra vài dụng cụ vẽ còn cô bé đang dùng một tay nâng chiếc đĩa, tay còn lại cầm ly Espersso khẽ đưa gần miệng mà cảm nhận mùi hương tuyệt vời kia rồi thưởng thức một ngụm nhỏ ngay sau đó. Đặt ly coffee xuống và bắt đầu cầm bút đưa vài nét trên giấy...
Sóng lăn tăn chạy dài mang dư âm của biển còn gió thì đung đưa nhè nhẹ mang theo dư vị của trời đông khiến làn tóc em bay qua vướng ngang trên gương mặt, ánh cam đỏ ôm lấy nhau mà quyện lại dưới hoàng hôn, tay em đưa lên vén nhẹ tóc, tay còn lại cầm ly coffee mà cảm nhận. Tôi bất giác nhìn em rồi đưa máy ảnh lên mà hành động, chính xác là hành động bộc phát, em quay qua nhìn tôi mà mỉm cười, tôi ngại ngùng quay về phía cửa sổ.
“Hỏi thử gió đã trải qua bao bình minh và hoàng hôn để hoà vào khoảng khắc này?. Không quan trọng là bao nhiêu, không thể tượng tượng nổi khi vẽ một cảnh với sự hài hoà như vậy.”
Sau một hồi trầm tư mà đắm chìm trong mị cảnh kia và tưởng chừng thời gian như ngừng trôi thì tôi vẫn để ý những nét nghệ thuật thứ thiệt toát ra từ em, ly Espersso của em đã cạn sau 3-4 lần uống, bức tranh của em có vẻ như cũng đã hoàn thành vì tôi thấy em bắt đầu thu dọn đồ đạc và đứng dạy đi đến quầy thu ngân, còn tôi thì vẫn ngơ ngác như con nai vàng ở một góc rồi nhìn xuống phần đồ của mình, hôm nay là hôm đầu tiên chúng còn nguyên...
Những ngày tiếp theo em luôn đến quán tôi đúng khoảng thời gian 5-6 giờ xế chiều để thưởng thức Espersso và vẽ. Nhưng lạ là lần nào em cũng để lại bức tranh em đã vẽ vào buổi hôm đó lại bàn nơi em ngồi, tôi có gặng hỏi nhưng em làm tôi khá bất ngờ.
Chú có thể lấy chúng, cảm xúc của tôi đấy, coi như tôi tặng chú cũng được. — Sau mỗi câu nói là tặng kèm thêm một nụ cười, vẫn nụ cười quen thuộc như hôm đầu tiên tôi gặp em. Càng lạ hơn nữa khi mỗi lần em thấy tôi hút thuốc là y rằng em xin bằng được cả bao thuốc họ của tôi, không xin thì là mua, ra giá gấp đôi, gấp ba... cái này có hỏi bao nhiêu lần thì em cũng tiệt không trả lời.
Dần dà sau vài tháng, quan hệ của chúng tôi cũng thân thiết hơn, riết tôi cũng quen với việc không chạm vào thuốc lá, phải công nhận là sức khỏe của tôi cải thiện hơn khá nhiều nhưng còn em thì tôi có lưu tâm, ngày nào cũng uống Espersso với lượng caffeine không nhỏ.
Tiết trời ấm dần lên, mùa xuân cũng nhảy múa khắp nơi, thời sắc thay đổi còn em... vẫn nụ cười ấy, nụ cười không lẫn vào đâu được nhưng hình như sức khỏe của em có chuyển biến không tốt... Nhớ lại cái ngày ấy, một chiều cuối đông, vẫn là em, chỗ ngồi đó, khung cảnh quen thuộc, tôi thấy em gầy hơn trước, mắt ba phần đượm man mác ánh buồn. Lúc em vừa uống xong ly nước và định đứng dạy đi về thì dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy xuống từ mũi em, tôi vội chạy ra đưa khăn tay của mình cho em, em vội vàng nhận lấy khăn từ tay tôi, nói cậu cảm ơn rồi thu dọn đồ, thanh toán tiền và rời đi, còn tôi nhìn theo bóng em mà có chút lo lắng.
Sau hôm đó em vẫn là em của những ngày trước, vui vẻ mà cười với tôi, số tranh tôi nhận từ em cũng nhiều dần theo ngày em đến đây. Những bức tranh A5 đều là cảm xúc của em, tôi thì lại là đứa thích những điều đơn giản, nhiều ý niệm và đặc biệt trân trọng đồ thủ công của người khác tặng mình nên tôi cũng tôn trọng các tác phẩm nghệ thuật của em, tôi đều ép Plastic chúng rồi treo khắp căn phòng nghỉ ngơi phía sau quán của tôi, cái nơi được coi như một trong những thiên đường tôi đặc biệt hay lui tới. Căn phòng đầy nắng và gió, cây và hoa, sách và sách, âm nhạc và nghệ thuật,... Nhắc về căn phòng tôi mới nhớ về cái lần em vô tình vào được nơi này của tôi, ban đầu là vài nốt nhạc vang lên từ cây dương cầm yêu thích của tôi, tôi đang làm đồ ăn nhẹ cho khách mà phải đẩy qua cho nhân viên để đi theo tiếng dương cầm, lúc này đầu tôi hiện lên cảnh những cái móng cùn vừa được tôi cắt hôm trước của con Carlos đang dẫm và cào trên các phím đàn, tôi sẽ đánh mông nó rồi cắt giảm 1/3 thức ăn mỗi ngày trong một tuần của nó, điên chết tôi mất, bảo vật yêu quý của tôi... Càng tiến gần về phía căn phòng, các nốt nhạc càng được sắp xếp thành một bản nhạc, tôi đoán không nhầm thì đó là Bản Sonata quasi una Fantasia dành cho dương cầm nổi tiếng trong phần thứ hai của bài Piano sonata thứ 14 của Ludwig van Beethoven - Wegbereiter, nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mà tôi ngưỡng mộ... Tôi đứng phía cửa hé mở nhìn vào bên trong, đắm mình lửng lơ cùng các nốt nhạc, tận hưởng giai điệu gợi cảm kia kích thích từng nếp nhăn trên bề mặt não bộ... đang đoạn cao trào gần kết thì tôi thấy có gì đó sai sai, tiết điệu của phần cuối lẽ ra phải cực nhanh nhưng đây lại cứ thế chậm dần và rồi khựng lại, tôi cũng bừng tỉnh sau vài phút trên mây rồi bất ngờ khi thấy em ngồi trước cây dương cầm đen huyễn hoặc, mờ mờ ảo ảo dưới ánh tà dương, Carlos cũng nằm ngủ ngon lành cạnh đó (mờ thì chính là vì lúc nãy chạy vội tôi có đập mặt vào cửa mà kính văng đi đâu không biết nữa). Tôi vỗ tay tiến vào, em vội vàng đứng dạy, hôm nay em lại nhẹ nhàng ướm lên mình bộ váy trắng tinh khôi, điểm đôi chút cúc họa mi và đôi giày quai đen nhỏ, xinh xắn, quá đỗi hoà hợp với khung cảnh hiện tại, hmm... Thiếu nữ bên hoa xưa rồi thì giờ tôi có em, “Thiếu nữ bên dương cầm”... em đến bên cửa sổ nâng một chậu cây sen đá nhỏ lên đưa về hướng tôi, em nói em muốn tặng tôi vì đã giữ ngần ấy tranh của em, nó giống như một sự cảm kích vậy. Căn phòng treo những bức tranh nhỏ nhỏ đấy cùng với cây và hoa nhìn đúng xịn luôn. Tôi vui vẻ nhận nó và cảm ơn em, nhưng hai bàn tay em không ổn, tôi thấy ở vị trí các đốt ngón đều được băng cá nhân dán lại, em thấy tôi để ý thì liền cho tay vào túi áo và lảng sang chuyện khăn tay lần trước tôi đưa cho em (trên khăn có thêu tên tôi đấy, là tôi tự thêu mới ghê chứ), em có ngụ ý xin giữ lại làm kỉ niệm, tôi thì cũng đồng ý thôi, coi như quà đáp lễ vậy...
Thói quen mới hình thành, cứ tầm khoảng giờ em chuẩn bị bước vào quán là tôi làm sẵn Espersso cho em luôn nhưng kể từ ngày em bước ra từ căn phòng kia thì tôi không thấy em xuất hiện nữa,... Một ngày, một tuần, dần dần 1 tháng rồi gần 1 năm, tôi vẫn cứ pha Espersso chờ em nhưng em không đến. Lại thêm một mùa đông nữa ghé thăm tôi, ghé thăm cảnh vật nơi đây mà gợi lại hằng chuỗi kí ức dài và đẹp, tôi cũng luôn tự hỏi em hiện giờ ra sao?. Mùa đông này lạnh hơn so với mùa đông tôi nhìn thấy em...
Đông qua đi Xuân bừng tỉnh, tôi nhận được một phong thư từ một người lạ, phong thư đơn giản với vài họa tiết hoa khô và cúc họa mi, nó làm tôi nhớ đến... em, đúng, chính là em, đứa nhóc thích hai loài hoa này, lòng tôi thầm vui, cầm phong thư vào trong căn phòng phía sau quán, ngồi trước cây dương cầm, nơi em từng ngồi, nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng bình minh len lỏi qua rèm cửa vào trong phòng, vô cùng dịu nhẹ, lòng tôi cũng nhẹ theo. Tôi cẩn thận mở phong thư ra, bên trong là một cuộn phim, mở cuộn phim tôi thấy hình ảnh của em, em sao lại nhỏ bé đến thế, nhỏ bé trong bộ đồ của bệnh nhân, tôi biết em không ổn mà, em không nói với tôi chắc là do chúng tôi không thân thiết đến mức đó hoặc là tôi không đủ để cho em cảm giác an toàn... Em ngồi cạnh bên cửa sổ đang mở, rèm cửa lướt thướt tha trong gió, ánh nắng buổi sớm ban mai nhàn nhạt trải trên tóc em mà động lòng người, nụ cười quen thuộc nở rực rỡ trên miệng hoa cùng khuôn mặt đôi phần gầy hơn trước, em cười nhưng mắt em đầy màu buồn, cái màu tôi lưu tâm nhất của con người em, nó khiến tôi rung động, khiến tôi muốn mang em đến bên cạnh mình mà bảo vệ... Em bắt đầu cất giọng nói của mình lên:
“Chào chú!.
Tôi không nghĩ thời gian được làm bạn với chú lại ngắn đến vậy, khoảng thời gian chú tặng cho tôi rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, ít nhất trước khi ngủ thì tôi cũng mãn nguyện chìm đắm trong đoạn kí ức đầy ắp những kỉ niệm đẹp đáng trân trọng cùng một người bạn tốt như chú. Chú chắc không biết tôi nếu tôi không đến quán chú ngồi lì suốt thời gian dài đâu, nhưng tôi lại biết chú, biết trái tim chú từng thuộc về ai, hẳn là khi gặp tôi tim chú đập khá nhanh, cảm giác thân quen cũng hiện lên bao quanh cảm xúc của chú chứ nhỉ?...
Nhìn Carlos khỏe như vậy tôi cũng yên tâm rồi, cái ngày tôi định đem nó về nuôi thì chú lại tiếp cận nó. Sáng đầu đông tôi mang chiếc balo nhỏ đến phía sau công viên để đưa nó về một gia đình nhỏ ấm áp, nơi chỉ có tôi và nó nhưng chú lại mang nó đi mất vào ngày hôm đó, tay tôi cầm hộp sữa mà bất mãn với chú, vào lúc đó tôi không thích chú chút nào, tôi giữ khoảng cách và đi theo chú về đến quán, khi bóng chú và Carlos khuất dần sau cách cửa, tôi lặng người một lúc rồi mới rời đi. Sau khoảng thời gian đó tôi luôn đến quán của chú để thăm dò về Carlos, tôi cũng chợt nhớ ra chú là người được anh trai tôi hiến tặng quả tim ấm áp kia, cũng một phần là do tôi phải lòng với khung cảnh nơi góc nhỏ cửa sổ hướng ra biển.... Trước đây rồi ghét chú, với suy nghĩ bộc phát và có chút sốc của mình sau khi mất đi nguồn động lực lớn nhất là anh trai mình, tôi xem chú như kẻ cắp, chú lấy trái tim đầy ắp tình yêu thương của anh trai tôi, tôi đau đớn đến mệt nhoài trong một thời gian dài, cho đến khi tôi gặp Carlos, nó bị bỏ rơi, tôi đồng cảm, cũng vào lúc đó tôi thấy một bức tranh đang được phác họa hình ảnh đẹp đẽ của chú và Carlos, phác họa lên thiện cảm của chú trong não tôi, nhẹ nhàng, ân cần, ấm áp vô cùng Dần dần từ cảnh vật đến con người, tôi lại phải lòng chú, ban đầu chỉ thoảng qua cảm giác ấm áp và ôn nhu của anh trai tôi mà tôi từng được cảm nhận nhưng thời gian trôi qua, tôi thấy bản thân mình và chú có sở thích khá giống nhau, chú cũng là một con người đáng yêu đấy chứ! Chú quan tâm tôi, nó là tất cả những gì gợi lên trong tôi tình yêu nhỏ dành cho chú, tôi chỉ dám nói là nhỏ thôi, tôi sợ yêu chú quá nhiều thì sẽ không thể buông bỏ được khi tôi đi gặp anh trai mình mất. Tình yêu tuổi 17 của tôi như loài phù du, vừa đẹp vừa ngắn ngủi... Tôi còn rất nhiều điều muốn nói cho chú nghe nhưng giờ có lẽ không thể rồi, chú phải tự cảm nhận thôi...”
Nói xong em họa lên gương mặt nhỏ bé kia một nụ cười, không chút khô khăn mà tràn đầy yêu thương, một nụ quá đỗi quen thuộc đối với tôi, hình như tôi rung động rồi, rung động lần thứ hai trong đời, nhẹ nhàng nhưng có chút nuối tiếc, tuổi 17 của em thật ngắn. Tôi cất cuộn phim cẩn thận rồi bước ra ngoài, vừa mở cửa ra, mưa phùn cùng chút gió biển len lỏi vào tâm trạng man mác buồn của tôi, tôi bước những nước ngắn dọc bờ biển cát trắng, sóng tìm về bờ mà vỗ tấp nập, một mình tôi một khoảng trời mang màu buồn như của em, hôm nay mây đen trải khắp bầu trời, biển cũng động mạnh hơn, lòng tôi cũng khó tả hơn.
Tôi biết tình cảm tôi dành cho em không phải là thứ tình yêu đặc biệt giống của em trao cho tôi, tự cảm thấy bản thân quan trọng hơn khi được em đem lòng yêu, cũng tự cảm thấy xấu hổ khi không có gì đặc biệt dành cho em... Ngồi xuống nền cát trắng mà châm một điếu thuốc, giờ thì có hút bao nhiêu cũng không còn em ở bên cản lại, phả ra làn khói trắng hoà vào hơi thở của thời gian, biển ngân lên khúc nhạc đượm buồn, cái cảm giác lành lạnh ôm chặt lấy tôi nhưng tôi lại không thể ôm em lần cuối... Ngục mặt ôm đầu gối, tôi nghe nhịp tim đập loạn cùng hơi thở của bản thân, thêm một âm thanh tích tắc, tôi lấy mở mặt đồng hồ luôn đeo ở cổ ra, một cô bé 7 tuổi hiện lên, em là thiên thần của tôi, là người đầu tiên khiến tôi rung động, là người đầu tiên tôi hứa sẽ bảo vệ đến khi không thể nữa...
“- Em sẽ bảo vệ anh, em sẽ chữa bệnh cho anh và em sẽ mặc chiếc váy cưới đẹp nhất để làm cô dâu của anh!”.
Trước khi em thực hiện được lời nói kia thì em lại rời xa tôi mà không để lại một liên lạc nào cả, thứ duy nhất em để lại cho tôi là những kỉ niệm... sống mũi cay cay, cố hút hết điếu thuốc, mắt mờ đi vì tuyết lệ của tôi bắt đầu hoạt động rồi. Trong thời khắc tuyệt vọng khi nghĩ về cô bé hàng xóm năm xưa thì đầu tôi lại loé lên hình ảnh cô gái 17 tuổi trong bộ đồ bệnh nhân cùng với chiếc đồng hồ lấp lố sau cổ áo, chính xác nó là chiếc đồng hồ đôi tôi tặng cho em - thanh mai trúc mã của tôi, tôi tìm được em rồi, tôi tìm được em rồi...nhưng chưa kịp yêu thương em, chưa kịp bù đắp, đến bên ôm em mà bảo vệ em thì em lại chọn rời xa tôi, em thực hiện được lời hứa mơ hồ khi em còn 5 tuổi, nhưng chỉ là một nửa, em không có anh trai, em là một bác sĩ, là người cầm cự sự sống của tôi trong suốt hơn chục năm qua, đến cuối cùng em lại là người ra đi khi hiến tim cho tôi, sự sống của tôi là của em cho nhưng đó là điều tôi không hề muốn, tôi không đơn thuần là thích em nữa, tôi yêu em mất rồi, là yêu, vẫn là mối tình đầu năm tôi 17 tuổi...
Điếu thuốc tàn rơi xuống, nước mắt cũng nối nhau mà tuôn ra theo, cảm xúc dâng trào, miệng muốn gào lên tên em nhưng là do quá đau đớn trong tuyệt vọng hay chưa chấp nhận nổi việc em đã rời bỏ tôi mà nghẹn lại đến khóc thành tiếng cũng không xong. Tim lúc này thật đau, từng kí ức cứ tua lại trong tiềm thức, từng chút một như cứa vào tim... tôi còn chưa hôn lên trán em mà hỏi hành trình của em từ thiên đường đến bên tôi như thế nào mà em đã vội quay lại nơi đấy, tôi muốn ôm em vào lòng mà nói em nghe những thứ năm xưa rồi chưa kịp nói, còn muốn thấy em mặc bộ váy cưới đẹp nhất, khoác lấy tay tôi mà hôn tôi,... Em thất hứa rồi! Em thất hứa thật rồi! Tôi cũng thật tồi, không giữ được em, chưa kịp yêu em bằng cả tấm chân tình này...
Em tặng trái tim em cho tôi theo cả hai nghĩa thì tôi cũng sẽ để bản thân xứng đáng nhận theo cả hai nghĩa, cảm ơn em đã đến bên tôi, cảm ơn em đã yêu tôi và cho tôi biết yêu em.
“Từ tận đáy lòng mình, Tôi yêu em!”.
. . . .
[Em 7 tuổi, tôi 17 tuổi
Em 17 tuổi, tôi 27 tuổi
Tôi 30 tuổi, em vẫn 17 tuổi].
#Rwip.