Khi ta đến, nàng chỉ còn là 1 thân xác không vẹn toàn. Ôm nàng lòng ta chết lặng, đâu ai có thể hiểu tâm trạng lúc này, tâm can đau nhói như ngàn mũi tên đâm vào tim. Còn đâu những lời hẹn thề cùng sống bên nhau đến đầu bạc răng long, còn đâu những năm tháng bình yên, êm ấm bên nhau. Không còn nữa rồi, đời này không còn gặp lại, kiếp này chúng ta đâu thể ở cùng nhau. Đúng là mối nghiệt duyên đau thấu lòng trời. Giá như ta không phải là Trọng Thủy, nàng không phải là công chúa Mị Châu thì chuyện tình của chúng ta cũng đã không đau đớn đến vậy.
Từ thời còn bé, trong hậu cung 3000 giai nhân ấy mẫu thân ta chỉ là 1 nô tỳ may mắn được vua cha sủng hạnh. Nhưng có được sự sủng ái của hoàng đế thì sao chứ cũng chỉ là 1 nô tỳ thấp hèn có 1 chút tư sắc khiến cho nhà vua mê mẩn nào có so lại được đối với những phi tần con nhà quyền quý được người nhà chống lưng.Vì cái thân phận ấy mà ta và nương luôn bị người ta khinh miệt, coi thường, được coi là “cóc ghẻ mà muốn bay lên làm phượng hoàng”. Và khi ta được sinh ra vì khó sinh nên nương ta đã quan đời vì vậy mà đã được phụ hoàng cưng chiều hơn so với những huynh đệ khác. Nhưng cũng đâu thể sánh bằng họ có nhà ngoại quyền thế ủng hộ. Ta đã phải lớn lên trong những ngày tháng tủi nhục, bị huynh đệ máu mủ ruột thịt của mình coi khinh. Người đời luôn ngưỡng mộ những người được sinh ra trong nhung lụa như ta vì không phải lo ăn lo mặc. Nhưng điều gì cũng có mặt ngang trái của nó, ở trong đây muốn có đc những thứ đó đồng nghĩa với việc phải có được quyền lực. Và trong cái hậu cung này thì những phi tần bị thất ủng hay những nô tỳ nhở bé làm họ không vừa ý đều giống như những con chó mặc tùy người giẫm đạp, nhục mạ, không có tiếng nói riêng của bản thân, không có quyền được đòi sự cô bằng.Vì công bằng ở trong cái hậu cung tàn ác này được đong đếm bằng sự sủng hạnh của nhà vua và sự quyền thế của bản thân. Nếu các ngươi có quyền lực thì các ngươi sẽ được mọi người cung phụng nghe lời mặc kệ đúng hay sai. Tại sao lại thế ư? Tại nếu làm họ vui thì sẽ có thể sống tốt hơn ở trong cái thâm cung này. Còn ngược lại thì sao? Thì sẽ bị đem ra làm trò vui cho họ, bị khinh thường, bị đối đãi 1 cách thậm tệ. Càng đau thương hơn đối với những người thấp cổ bé họng thì họ có thể bị giết chết bất kì lúc nào mà không 1 ai quan tâm để ý rồi những con người ấy cũng sẽ dần chìm vào quên lãng, chìm vào trong cái gọi là quá khứ nhưng không có chút gì đặc biệt. Vì thế mà thứ đã nuôi sống ta từ khi còn thơ bé chính là sự quyền uy.Vì nó mà ta không tiếc bày mưu tính kế, thẳng tay loại bỏ những kẻ ngáng đường, đạp lên xương máu của người khác, 2 bàn tay này đã thẫm đẫm xương máu của huynh đệ mình. Người đời bảo rằng hoàng tộc máu lạnh vô tình. Đúng vậy đấy tại nếu không máu lạnh vô tình thì có thể sống trong cái hậu cung hiểm ác này sao. Trong đây nào có người nào thiện lương, nếu ta không giết ngươi thì ngươi sẽ giết ta, nếu ngươi không ngã xuống thì chính là ta ngã. Thâm cung nội chiến nào có chừa con đường sống cho ai. Cuối cùng ta cũng trở thành 1 cách tay đắc lực của phụ vương. Từ lâu phụ vương ta đã nhen nhóm xâm lược nước Âu Lạc. Nhưng sau khi thất bại liền nghĩ ra 1 kế là để ta sang đó làm gián điệp. Khi nhận được nhiệm vụ này trong lòng ta đã nhen nhóm lên vô số ánh lửa vàng rực, màu vàng của sự quyền lực. Đây cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng để giúp ta tiến tới ngôi vua, vương vị mà ta đã hằng mong ước vì thế mà ta không hề do dự mà đồng ý với vua cha thành thân với công chúa của Âu Lạc.
Cô công chúa đó tên là Mị Châu-cái tên đã nói lên sự yêu thương, cưng chiều của vua An Dương Vương dành cho đứa con gái độc nhất này của mình. Nàng lớn lên với vẻ đẹp kiều diễm, “trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa”. Nàng còn giống như 1 đóa sen trắng không dính mùi bùn, “băng thanh ngọc khiết”. Khác hoàn toàn với ta, người đã lớn lên với những âm mưu, thủ đoạn đê tiện ác độc, cả người đã nhuốm đầy mưa máu gió tanh của việc tranh quyền đoạt vị.
Phụ vương đã từng nói với ta muốn ngồi lên vị trí mà không ai có thể vươn tới thì phải học cách nhẫn tâm, nhẫn tâm với kẻ khác và đặc biệt là đối với bản thân mình. Bởi vậy ta luôn cô độc 1 mình, lạnh lùng thu mình vào trong bóng tối. Ta đã quên mất rằng bản năng của con người chính là hướng đến ánh sáng. Đối với 1 người như ta, từ hồi bé đã thiếu thốn tình thương của mẫu phi, phụ vương lại hà khắc, vô tình thì Mị Châu chính là thứ ánh sáng duy nhất nhen nhóm ở trong trái tim này. Nàng đem đến cho ta những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Ở bên nàng ta luôn cảm thấy yên bình, vui vẻ-thứ cảm xúc chưa bao giờ tồn tại trong những năm tháng ở chốn cung cấm quê nhà. Và đâu đó nó còn đọng lại 1 chút dư vị ngọt ngào của tình yêu. Chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cx đã cảm thấy vui vẻ. Nhưng rồi khoảnh khắc ngọt ngào ấy cũng sớm tàn, nó như 1 giấc mộng đẹp, khiến cho con người ta đắm say nhưng không thể chạm tới, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Ông trời đã định sẵn chúng ta không thể ở bên nhau, ta và nàng là người của 2 chiến tuyến đối địch nhau, không thể nào dung hòa. Nàng có Âu Lạc của nàng, ta có Nam Việt của ta.Dưới sự thúc giục của vua cha ta đã quyết định dò hỏi thử Mị Châu để xem xem Âu Lạc có thủ thuật gì mà lại có thể đánh bại 1 đất nước phồn vinh. Mị Châu vốn ngây thơ lại vô cùng tin tưởng người phu quân ngày ngày đầu ấp tay gối nên nàng không ngần ngại mà đem hết những bí mật quân sự mà cha nàng cất công giấu diếm kể hết cho ta nghe. Đến cả thứ vũ khí lợi hại được coi là bảo vật quốc gia cx đưa cho ta xem mà không 1 chút nghi ngờ. Tưởng rằng sau khi biết được thứ mình muốn ta sẽ vui mừng nhưng không tại sao lòng ta lại thấy day dứt tội lỗi thế này? Cái cảm xúc này khiến ta không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Mị Châu. Tận sâu trong trái tim như có thứ gì đó thôi thúc ta phải dừng lại. Nhưng vì phụ vương, vì ngôi vị, vì giang sơn xã tắc không cho phép ta dừng lại. Trước khi chia tay ta tặng cho nàng 1 chiếc áo lônng ngỗng trắng muốt hệt như tính cách thanh thuần trong sáng của nàng vậy. Mị Châu còn ngây thơ bảo rằng nếu có chuyện gì xảy ra thiếp sẽ rắc lông ngỗng chỉ đường cho chàng đến cứu thiếp.
Ngày trở về nước, chính tay ta đã dâng nỏ thần lên cho phụ vương và chỉ cầu xin người 1 chuyện duy nhất đó là tha cho Mị Châu 1 con đường sống. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ xin vua cha điều gì nhưng bây giờ ta nguyện đánh đổi tất cả vì nàng. Đổi lấy nàng cũng chính là đổi lấy tương lai của 2 người chúng ta. Khi 2 nước hoà thành 1, ta lên ngôi vua và nàng cx chính là hoàng hậu duy nhất.Ngày quân Triệu Đà tiến vào thành Cổ Loa.Tiếng oán than của nhân dân Âu Lạc thê lương đến nỗi rung động lòng trời,hàng ngàn hàng vạn sinh linh chết 1 cách oan ức vì cuộc chiến tranh phi nghĩ này. Còn ta lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ là đi tìm nàng, ta tìm khắp chốn vương cung mà không thấy bóng dáng của Mị Châu đâu. Về sau mới biết vua An Dương Vương vì thất thủ nên đã đem theo con gái cùng nhau chạy trốn. Nghe vậy ra liền thúc ngựa đuổi theo những dấu vết mà Mị Châu để lại. Mong rằng có thể đến thật nhanh để đoàn tụ cùng nàng sau bao ngày xa cách.
Thế nhưng ông trời đâu có cho ta toại nguyện.Đến nơi, máu nàng đã nhuộm đẫm cả chiếc áo lông vũ trắng tinh khiết mà ta tặng làm ta cứ ngỡ nay nàng đang mặc hồng y chờ ta đến. Nàng vẫn đẹp như vậy nhưng sao nay vẻ đẹp này lại thê lương đến thế. Gió lạnh từ biển ùa vào làm trái tim ta đông cứng. Nhìn nàng ta như bị ai đó cầm dao khoét từng tấc thịt.Từng dao từng dao đâm thẳng vào trái tim ta, đau đến tâm can phế liệt.Bước từng bước đến bên nàng, ôm nàng vào lòng ta chết lặng. Sao mà nàng lạnh quá, ta ôm nàng càng chặt hơn, chỉ muốn truyền chút hơi ấm cho nàng. Từng giọt lệ trên khóe mắt ta rơi xuống. Ta khóc rồi, hóa ra đây là mùi vị của nước mắt ư? Lúc bị mọi người đánh đập, sỉ nhục ta không hề rơi 1 giọt nước mắt vậy sao giờ đây ta lại rơi lệ vì nàng. Vì sao ư? Có lẽ vì ta đã quá yêu nàng. Nghe mới thật buồn cười làm sao chẳng phải ngay từ đầu ta chỉ coi nàng là 1 công cụ giúp ta tranh đoạt quyền vị, có cx đc mà chết cũng chẳng sao. Vậy từ bao giờ mà cái tên Mị Châu ấy đã khắc sâu vào trái tim này, trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời ta. Nàng bảo sẽ đợi ta trở về rồi mình cùng đi du sơn ngoạn thủy mà sao giờ đây 2 ta lại âm dương cách biệt. Lông ngỗng dù rắc cùng đường nhưng ta cx không thể cứu được nàng. Có lẽ mối tình của chúng ta đã chấm dứt ngay khi chiếc lông vũ cuối cùng rơi xuống. Đến tận bây giờ ta mới hiểu rằng, khoảng cách lớn nhất trên thế gian này chính là 2 đầu sinh tử, không gì tàn khốc hơn thế. Phải chăng ta đã quá tham lam khi mà muốn có được cả nàng và cả thiên hạ để giờ đây ms nhận ra rằng điều đó là không thể. Giờ ta có cả thiên hạ nhưng nguồn sống của ta đã mất rồi, người ra đi mà còn nhẫn tâm mang theo cả trái tim của ta theo. Cuối cùng thì không còn điều gì quan trọng nx chỉ tiếc rằng sẽ không bao giờ được nói hết những tâm tư tình cảm này của ta cho nàng nghe.
Từ đó ngày nào ta cũng đắm chìm vào men rượu để quên đi nàng, quên đi cái nỗi đau thấu tâm can này. Rượu lm cho trái tim ta tê liệt nhưng sao lại không lm ta ngừng nhớ về người đó. Ta không quay về Nam Việt cũng không cần ngai vàng kia nữa mà nhất quyết ở lại Âu Lạc mặc cho vua cha khiển trách. Vì chỉ ở đây ta ms có thể thấy được hình bóng của nàng, nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta. Nàng có biết rằng mỗi sáng thức dậy ta đều cảm thấy cô dơn đến thắt ngực, khổ đau đến mức không dám soi gương vì nó sẽ chỉ hiện ra gương mặt của nàng mà thôi. Hình ảnh nàng nói cười ngây ngô dắt ta đi quanh đường phố hay mỗi tối luôn nằm bên cạnh thủ thỉ trò chuyện luôn hiện lên trong tâm trí ta. Khoảnh khắc này ta mới biết được âm thanh đẹp nhất của cuộc đời này chính là tiếng cười nói của 1 người nói yêu 1 người. Tình yêu và hạnh phúc giống như những giọt mưa vậy, trông thì nhiều mà đứa tay giữ lấy thật khó. Có lẽ nếu ta không gặp nhau thì chuyện tình này cx sẽ không tang thương đến vậy. Và cuối cùng ta cũng đã gặp đc Mị Châu rồi. Nàng đang vẫy tay với ta đấy ư? Chờ ta với lần này ta nhất quyết sẽ không buông tay lần nữa đâu, không bao giờ. Đuổi theo nàng ta nghe được loáng thoáng tiếng các cung nữ, thị vệ đang hoảng hốt gọi mình. Nhưng ta không quan tâm giờ ta phải đến để chuộc tội với Mị Châu rồi.
“Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn”
Và có lẽ đây cũng chính là kết thúc đẹp nhất cho mỗi nghiệt duyên của đôi ta.