Năm 10 tuổi cậu bị bà mẹ kế ác độc hành hạ ,bà ta lạnh lùng cưỡng hiếp cậu, cậu vùng vẩy và chạy ra khỏi nhà. Từ đây cậu bắt đầu đi bụi ,vì chạy vội nên trong túi chả có bao nhiêu tiền cả ,có thì cũng đủ để mua kẹo ăn thôi, đúng lúc này cậu gặp anh. Anh hơn cậu 1 tuổi.
- Xin chào! trời tối rồi, sao em không về nhà? Anh nỡ nụ cười với cậu
- E...Em không có nhà để về! Cậu oà khóc ,không biết vì sao khi anh hỏi cậu lại khóc trong khi đó có rất nhiều người qua đường cũng hỏi cậu như vậy, nhưng cậu vẫn không khóc
- Vậy theo anh về nhà anh có được không? Anh như ánh nắng chiếu rọi vào thế giới đen tối của cậu.
- Đ...Được ạ?
- Ừm, được! Vậy anh giới thiệu Anh tên Lục Xuyên năm nay 11 tuổi, còn em?
- Em tên Thẩm Ninh Thần ,nhỏ hơn anh 1 tuổi.
- Ò, để anh hỏi bố dẫn em về nhà được không nhé! Em nhớ ngồi đây chờ anh không được đi đâu đâu đấy.
Nói rồi Anh lấy kẹo trong túi cho cậu "Này, cho em" anh nở một nụ cười dịu dàng.
"A ,vâng cảm ơn anh ạ" cậu cũng cười
"hehe em cười lên trong đẹp thật đấy"
"hả?" cậu đỏ mặt rồi!
-------
-Bố ơi? con dẫn một em nhỏ về nhà được không ạ?
- Được nhưng bố mẹ em ấy thì sao?
- Em ấy bảo là em ấy không có nhà để về ,nhưng quần áo rất sạch chắc có lẽ là vừa cãi nhau với gia đình.
- Sao con biết?
- Thì đoán thôi! Dễ mà~ Anh nói với giọng cà lơ phất phơ
- Ừm, tùy con . Mà cậu ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Bố điều tra nhân khẩu à? Em ấy tên là Thẩm Ninh Thần, 10 tuổi.
- Ừm ,để bố điều tra xem sao.
- Vâng~
Và thế là bố cậu điều tra là biết cậu là con riêng của Thẩm gia_ Thẩm Nhất Phàm ,mẹ cậu mất từ lúc cậu 5 tuổi nên cậu sống cùng bà ngoại ,nhưng năm ngoái bà cậu mất nên cậu phải chuyển đến sống cùng bố cậu. Bố cậu cũng không muốn nhận cậu nhưng vì sợ danh tiếng giảm và mọi người dị nghị nên mới nhận cậu về nuôi. Còn lí do cậu bỏ nhà ra đi thì chỉ có cậu biết.
----------------10 năm sau
- caca sao anh lại đến trường em?
- Ninh caca nhà chúng ta khai giảng sao anh không đến được!
- Cái gì mà caca ,rõ ràng em nhỏ hơn anh tận 1 tuổi... Cậu hơi bỉu môi nói
- Được rồi , thế bây giờ Ninh caca muốn ăn gì anh đi mua?
- Ơ mà khoan hôm nay không phải anh cũng khai giảng hả? sao lại chạy đến trường em làm gì?
- Anh trốn 1 tí cũng chả sao đâu.
- Anh lại trốn năm nào cũng trốn hết.
- Thôi anh biết lỗi rồi ,mà em ăn gì anh mua cho em,chứ không baba anh sẽ đánh anh vì tội để em đói á ~
- Chú không nỡ đánh anh đâu haha
- Ai nói ,trong nhà chắc chắn anh không phải con ruột ,em mới là con ruột.
- Thôi ,anh đừng trẻ con nữa
- Anh biết rồi anh chỉ đùa 1 tí thôi mà~
---------------- sau buổi khai giảng
Tại nhà của lục xuyên
"ừm.... tại sao khi mình đứng gần anh/em ấy thì tim mình lại đập nhanh như sắp nổ tung vậy? ,hay là mình... thích em/anh ấy?!" cả hai cùng suy nghĩ.
"Nhưng có khi nèo em/anh ấy cũng thích mình? thôi mình đựng tự mình đa tình nữa"
" em/anh ấy mà biết chắc nghĩ mình ghê tởm lắm nhỉ?
"Nhưng... ghê tởm mình cũng phải tỏ tình với em ấy"
anh dành ra cả ngày chỉ để nghỉ cách tỏ tình với cậu ,
-------------
hai ngày sau,
- Ninh caca vào phòng anh đi, anh có chuyện muốn nói!
- Hả? Dạ vâng ạ.
Cậu vào phòng *cạnh*
- Anh kiêu em có việc gì vậy ạ?
- À... Em có bạn gái chưa? anh đỏ mặt rồi!
- Hả? c...chưa ạ....haha... Cậu cũng hơi ngượng ngùng
- Ờm... Anh có việc m...muốn nói với em...
- Việc gì ạ? Anh nói đi, mà có cần trang nghiêm vậy... Áaaa
Anh đẩy cậu vào tường nói
- A..Anh thích em! Không phải kiểu thích giữa tình anh em hay bạn bè, mà là tình yêu
- Dạ? Anh cũng thích em sao? mặt cậu lộ đầy vẻ hớn hở và vui vẻ.
- Cũng? Em cũng thích anh à?!
- V...vâng~ Cậu đỏ mặt nói nhỏ , dù nói khá nhỏ nhưng anh vẫn nghe được nên cậu đã bị anh ép đến tương và bị anh hôn rồi?!
Nụ hôn đầu của cậu mất rồi ,cứ thế mà mất
Mặt cậu hơi đỏ nhưng não vẫn chưa kịp phản ứng.
sau 5s thì anh đã buông cậu ra và nói
- Từ bây giờ em sẽ là bạn trai anh ,nói rồi là không được thay đổi đâu đấy!
- Vâng~
---------sau 1 tuần kể từ ngày đó thì anh đã quyết định nói với bố anh
- Bố... Con có việc muốn nói....
- Hửm? Con nói đi!
- Con... con thích Thẩm Ninh Thần! em ấy cũng thích con ,con...bố?
ông không phản đối cũng chẳng tức giận mà cười một nụ cười dịu dàng mà trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy.
- Cuối cùng con cũng chịu nói rồi!
- Hả? sao bố biết?
- Lúc trước bố thấy con rất quan tâm tiểu thần ,nó cũng rất thích con, lúc ấy bố không nghĩ nhiều nhưng cách đây cỡ 2-3 năm thì bố thấy con và thằng bé có dấu hiệu thích nhau, nhưng không biết khi nào con sẽ nhận ra thôi.
- Bố biết? mà còn biết...BIẾT TRƯỚC CON?!
- Bất ngờ lắm hả?
- Nhưng tại sao lúc ấy bố không ngăn cản lại?
- Bố không biết nhưng bố nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là được
- Bố con cảm ơn bố
- haha có gì đâu mà phải cảm ơn
Anh ra khỏi phòng nhưng vẻ mặt lộ rĩ vẻ mặt hớn hở vui vẻ tựa như ngày ấy vậy
Anh ôm chầm lấy cậu và nói
- Được ròi , bố không phản đối mà còn chấp nhận nữa haha
- Đ...được rồi ạ? Em còn đang định thỉnh tội với chú ấy nữa cơ
- cái gì mà bác phải gọi là bố
- anh...lưu manh! mặt cậu đỏ như quả ớt đẩy anh ra và chạy vào phòng.
- phì, sao em ấy lại dễ thương như vậy cơ chứ.
--------5 năm sau
- chúng ta kết hôn rồi!
-ừm, 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ làm lễ , em có hồi hộp hông?
- coá.