* chú ý : những lời nói là của Mikey nói lên tâm trạng cũng như cảm súc của cậu ấy.
Tình yêu của tôi dành cho em nó lớn thế nào ư? , em sẽ không thể đem nó mà đem cân được vì nó rất nhiêu rất nhiều.
Lần đầu gặp em là vào một ngày trời đầy nắng, em như ánh sáng làm con tim tôi cứ thế là loạng nhịp, tôi đã chết chìm trong nụ cười ngọt ngào của em, đến giờ tôi chã thể quên được nó.
Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn được ôm em vào lòng, muốn em là của riêng mình không muốn ai chạm vào em, tôi đã từ bỏ tất cả để được bên em, một người tôi cho là cả thế giới của mình, có lẽ em nghĩ tôi là một kẻ điên cũng đúng vì tôi yêu em đến điên cả đầu.
Một kẻ vô dụng như tôi thì chỉ toàn là đau khổ nhưng em là người thấp sáng hy vọng trong tôi làm cho tôi một lần nữa tin rằng mình sẽ được hạnh phúc.
Và cứ thế tôi ngày ngày nhớ nhung về em không thể nào ngừng nhớ đến em,khiến tối rất đau đầu, nó như muốn nổ tung ra.
Bên em tôi cảm nhận được sự ấm áp bấy lâu tôi đã đánh mất, tôi rất vui và muốn được bên em mãi mãi.
Nhưng có lẽ cuộc đời cứ trêu đùa tôi, khi tôi biết tin em đã không còn trên đời này, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi người tôi nó đau và thất ngẹn lại.
Tôi từng bước đi tên bên em dáng người nhỏ nằm trên đường máu đổ ra rất nhiều, mọi người xung quanh thì bàn tán, tôi đi nhanh lại cho em nằm và ôm em vào lòng, hơi ấm của em sao không còn nữa?
Nụ cười của em sao không còn nữa?
Sao em không nhìn tôi ?
Sao em không nói gì ?
Những câu hỏi đó cứ lẫn trong đầu tôi, tôi cứ như người mất hồn mà ôm xác em vào lòng, đến lúc bọn bác sĩ đến thì em cũng chẳng còn thở.
Tại sao lại như vậy??, các người sao lại đến trễ như thế tại sao??.
Em ấy không còn thở nữa, thật sự không còn nữa...
Em nở bỏ anh ở lại một mình, sao em lại nở làn thế??
Anh thà chết cũng em còn hơn là phải nhìn em không còn bên cạnh tôi , sao em lại bỏ tôi lại chứ???