Cô gặp anh vào một buổi chiều mưa rơi, cô tấp vào một quán cafe vừa để trú mưa tiện thể gọi cho mình một ly Moka. Khi cô cần lấy ly cafe và quay đi thì vô tình đụng trúng một người, cafe trên tay cô đổ lên trên chiếc áo trắng của anh.
Cô vội vàng xin lỗi và cầm khắn giấy tính lau cho anh nhưng lại bị anh né tránh. Cô hơi khó sự, thấy được điều đó anh lên tiếng.
- Tôi không sao, tôi sẽ tự sự lí nó được.
Cô ầm ừ vài tiếng chưa kịp nói gì anh đã quay người rời đi. Mưa cũng đã bắt đầu ngừng cô ra ngoài và bắt xe về nhà. Về đến nhà cô gọi điện cho cô bạn thân của mình và kể lại hết sự việc hồi này.
- Để ý thì anh ấy cũng rất đẹp trai mày ạ.
- Cái con mê trai này.
- Tao nói thật mà. Nhưng mà thấy có lỗi quá, tao còn chưa kịp làm gì để xin lỗi thì anh ấy đã rời đi rồi.
- Haiz...chắc người ra có việc gì gấp, thôi ngủ đi rồi mai còn phải đến trường.
- Ò bai bai.
Sáng hôm sau, cô đến trường đã thấy nó đứng trước cổng chờ cô. Hai người cứ thế vào lớp mà hoàn thành tiết học, mặc dù chung trường đại học nhưng hai người lại học khác ngành.
Đến giờ ăn trưa hai người hẹn nhau ở nhà hàng nổi tiếng khu đó, nó nói nó sẽ kêu anh trai của mình đến giới thiệu cho cô. Vì anh trai nó định cư bên Mỹ mới về nước nên cô chưa gặp bao giờ.
Sau một thời gian, anh vừa bước vào cô đã nhận ra ngay anh là người con trai hôm qua. Cô khẽ thì thầm với bạn mình.
Qua vài buổi gặp mặt dần dần cô cảm thấy đã rung động trước anh. Họ cũng dần dần thân với nhau hơn. Khi có các buổi tụ tập bạn bè của anh thì bạn thân cô cũng gọi cô đến nên họ thường xuyên qua lại.
Sau một thời gian cô quyết đinh tỏ tình với anh, đáng ra chuyện này phải để con trai làm nhưng cô không nghĩ nhiều đến chuyện đó, vốn dĩ nghĩ anh sẽ từ chối nhưng không ngờ anh lại đồng ý.
Được một thời gian thì cô dọn qua nhà anh sống luôn. Sau vài tháng yêu nhau cô mới phát hiện ra người yêu cũ của anh là chị họ của mình, vốn anh cũng không biết cô là em họ của người yêu cũ của mình nên mới đồng ý.
Một hôm cô nghe được anh và bạn thân của anh nói chuyênn về mình chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cô nghe chị họ mình sắp về nước.
- Triệu Vi em ấy sắp về nước rồi đấy mày tính sao?
- Sao là sao?
- Tao biết vốn dĩ mày không có tình cảm gì với Thanh Thanh nhưng hai người họ là chị em họ đấy mày làm gì thì làm.
- Tao...
Cô chưa nghe hết câu đã vội rời đi, cô sợ nghe được những gì mình không nên nghe, sợ anh sẽ chia tay với cô.
Vài ngày sau, chị họ cô về nước vốn dĩ họ cũng không thân nhau lắm nếu gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi vài câu nhưng bạn thân cô nó lại không thích chị họ cô.
Tình cờ ba người gặp nhau khi cô cùng bạn thân mình đi mua sắm. Cũng có cái gọi là chào hỏi nhưng...
- Chị về nước làm gì? Định lại đi câu dẫn anh trai tôi chứ gì?
- Em nói vậy là ý gì chứ, chị và anh ấy là thật lòng yêu nhau.
- Anh trai tôi giờ đã có người yêu rồi, mong chị tránh xa anh ấy ra.
- Có người yêu rồi sao, không thể nào.
- Chị không tin chứ gì, đây chính là người yêu của anh tôi.
- Thanh Thanh chuyện này là sao?
- Em...thật ra em cũng không biết anh Trung là người yêu cũ của chị.
- Chị hiểu rồi, chị đi trước đây.
Vài ngày sau họ gặp lại nhau ở một quá bar, như mọi ngày thì sẽ có cô, bạn thân cô, anh và những người bạn của anh. Bạn anh gặp Triệu Vi ở ngoài sảnh nên rủ vào đây luôn.
Ba người gặp nhau ở hoàn cảnh này người khó sử nhất chính là cô, cô cảm giác như mình là người cướp bạn trại của chị họ mình vậy mặc dù hai người đã chính thức chia tay.
Cũng đến tận khuya, chị cô do vui quá nên đã uống say cô không biết trời xui đất khiến gì mà lại để anh đưa chị cô về.
Hôm đó không biết làm gì nhưng anh về nhà rất muộn đến tận 1h sáng anh mới về nhà, cô nằm chờ anh ở ngoài sofa ngủ say lúc nào không hay. Anh đi đến bế cô lên phòng, phải công nhận là cô rất nhẹ, anh không cần dùng chút sức lực nào hết.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại cô đã thấy mình nằm trên giường, mở mắt ra thấy anh vẫn nằm bên cạnh cô nhẹ nhàng sờ lên mũi và môi anh rồi nhẹ nhàng bước xuống giường để chuẩn bị đồ ăn sáng.
Sau khi anh tỉnh dậy thì đã thấy một bàn thức ăn đầy dinh dưỡng ở trên bàn.
- Anh tỉnh rồi sao? Lại đây mau ăn sáng nào.
Sau khi ăn sáng xong anh đến công ty, cô nhận được cuộc điện thoại nên cũng mau chóng ra khỏi nhà.
Đến quán cafe đã thấy chị họ mình ngồi đợi sẵn ở đó. Cô bước đến và ngồi xuống.
- Chị hẹn em ra đây có chuyện gì sao?
- Thật ra thì chị cũng không muốn vòng vo làn gì, anh Trung và chị đã yêu nhau được 4 năm mà chị còn là mối tình đầu của anh ấy và chị biết anh ấy vẫn còn tình cảm với chị nên em hãy rời xa anh ấy đi.
- Chuyện này em...
- Em còn nhớ hôm chị say chứ? Em nghĩ cô nam quả nữ ở chung một phong lâu như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chị khuyên em mau chóng rời xa anh ấy đi đừng để đến lúc bị đá rồi đau lòng.
Nói rồi Triệu Vi rời đi. Cô mãi suy nghĩ về việc đó nên lang thang ngoài đường.
- Alo, đi uống rượu với tao đi.
- Mày sao vậy?
- Tâm trạng không tốt.
- Được tao đến ngay.
Hai người hẹn nhau ở quán bar, khi nó đến thì lúc ấy cô cũng đã ngà ngà say. Nó đưa cô về đúng lúc gặp anh trai nó đang đứng trước nhà ôm ấp chị họ cô.
Khi ánh mắt anh và cô chạm nhau bất giác anh đẩy Triệu Vi ra, anh cũng không biết sao anh lại làm vậy lí trí anh mách bảo anh vẫn còn yêu Triệu Vi nhưng sao anh lại đẩy cô ấy ra.
Thanh Thanh nhìn thấy cảnh đó thì cũng xác định được quyết định của mình đi đến bên anh nói.
- Em đã quyết định rồi, em trả tự do lại cho anh, trả anh cho chị ấy, còn về kỉ niệm thì em sẽ giữ cho riêng mình. Em không biết là do em quá ngu ngốc hay quá cố chấp, biết rõ anh không yêu em nhưng em vẫn níu kéo mối tình đơn phương này nhưng giờ thì không được nữa rồi, chúng ta chia tay đi.
Nói rồi cô rời đi, anh rất muốn đuổi theo nhưng không hiểu sao anh lại không làm vậy.
Vài ngày trôi đi anh không thấy tin tức gì về cô, những hình ảnh của cô cứ hiện hữu trong căn nhà này và trong tâm trí của anh.
Vài ngày sau anh không thể chịu đựng được nữa liền gọi cho em gái của mình.
- Alo! Em biết Thanh Thanh ở đâu không? Anh không thể liên lạc được với em ấy.
- Em cũng không liên lạc được với cậu ấy mấy ngày rồi, em sợ bệnh cũ nó lại tái phát.
- Ý em là sao?
- Thanh Thanh nó bị một căn bệnh đó là mỗi lúc tổn thương sẽ tự mình làm mình bị thương nhưng dao gần đây thì đã thay đổi nhưng em sợ...
- Anh biết rồi! Cúp đây...
Anh sốt sắng lái xe đến nhà cô, nhấn chuông mãi không thấy trả lời anh liền phá cửa xông vào. Tìm kiếm xung quanh thì thấy cô đang ngồi dựa người vào thành giường.
Khuôn mặt có chút hốc hác hơn mấy hôm trước, tim anh như chết lặng đi ôm trầm lấy cô.
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh sai rồi trở về bên anh có được không?
Cô cảm nhận được hơi ấm của anh rồi khóc nức nở lên xong ngất đi.
Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở bệnh viện, bên cạnh là anh đang nằm nắm lấy tay mình. Cô khẽ đụng đẩy làm anh tỉnh giấc.
- Em tình rồi sao? Em cảm thấy thế nào khỏe hơn chưa? Anh gọi bác sĩ cho em nha.
- Em không sao rồi.
- Anh xin lỗi đáng ra anh phải nhận ra việc anh yêu em sớm hơn. Để em chịu thiệt thòi rồi. Thanh Thanh anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
__END__
[Lần đầu tiên viết truyện mong mọi người góp ý, nhớ nhấn like và bình luận bên dưới để mình biết cảm nhận của mọi người nha. Mọi góp ý dù tích cực hay tiêu cực cũng sẽ là ý kiến để cho mình rút kinh nghiệm. Selina xin cảm ơn tất cả mọi người.]