Hôm nay, tôi và anh ấy chia tay rồi...
Anh ấy nói với tôi... Chúng ta không hợp, đến với nhau sẽ không có kết quả gì đâu. Vậy mình buông tay thôi em nhé?
Mối tình 5 năm của chúng tôi kết thúc như vậy đấy. Tình cảm dành cho nhau 5 năm chẳng lẽ không có ý nghĩa gì đối với anh ấy sao?
Tôi vội níu tay anh ấy lại, cố nén cho nước mắt không được rơi xuống. Tôi hỏi anh ấy với giọng nghẹn ngào...
-- Anh có thật sự muốn chia tay với em không?
Tôi cầu mong tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ mà thôi nhưng làm sao có thể kia chứ?
Anh ấy hất nhẹ tay tôi ra, từ chối trả lời câu hỏi tôi. Nhìn bóng hình ảnh ấy xa dần trước hoàng hôn, tôi lững thững bước về hướng ngược lại.
Hôm đấy, tôi đã khóc rất là nhiều khi anh bỏ đi. Tôi chỉ chui rúc vào trong góc phòng rồi cầm điện thoại chờ tin nhắn của anh ấy.
Cho đến một hôm nọ, trên facebook của anh ấy có vô số ảnh chụp cùng với một cô gái, kèm theo đó là dòng chữ khiến lòng tôi như chợt thắt chặt lại.
" Sau khi buông tay, tôi đã tìm được cho mình một người bạn đời thật sự."
Cô gái ấy rất đáng yêu , lại còn hiền dịu nữa chứ! Chẳng giống như tôi, một đứa con gái đanh đá, ăn tham và còn chẳng xinh đẹp nữa.
Tôi cũng trả lời lại và gắn cap của anh ấy: Chúc anh hạnh phúc nhé.
Mặc dù tôi biết chúng tôi đã chia tay nhưng cớ sao tôi vẫn còn yêu anh ấy đến như vậy chứ?
Tôi cảm thấy bản thân mình thật là ích kỉ biết nhường nào. Yêu một người không phải ép buộc người đó phải thích mình mà chỉ cần người đó được hạnh phúc là đủ lắm rồi.
Nhưng tại sao... tôi vẫn cứ khóc như thế này?
Sau hơn một tuần rú ở trong nhà, tôi quyết định sẽ tìm lại cuộc sống mới. Nơi mà không có anh ấy, chỉ có tâm hồn của tôi đang lạc lõng, bơ vơ và cần một người đến bên cạnh.
Nếu chúng ta đã không thuộc về nhau thì hà tất chi níu kéo?
Nhưng tôi nhận ra đó chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Có hôm tôi đi dạo trên phố, thấy một tiệm caffee mèo mới mở, tôi liền ghé chơi. Bản thân tôi cũng nuôi một con mèo, nó là món quà kỉ niệm năm đầu tiên của tôi khi quen anh ấy.
Sau khi gọi một ly latte nóng và một cái bánh ngọt thật xinh, tôi tới tìm chỗ ngồi.
Tiệm đang khai trương nên rất nhiều khách tới. Tôi đến một bàn có thể ngồi 4 người và xin ngồi nhờ một lúc.
Có một chàng trai đang quay lưng lại, tôi cảm thấy người này rất là quen, cùng với một cô gái rất dễ thương, tôi liền nhận ra đó là cô bạn gái mà anh mới đăng lên trang mạng của mình.
Tôi hơi e ngại nhưng nếu không thì tôi có lẽ sẽ phải đứng ăn mất. Vậy nên tôi lấy can đảm bước đến ngỏ lời xin họ, người đàn ông đó ngước lên nhìn tôi.
Cả 2 người đều rất ngạc nhiên và tôi vội vàng quay đi tìm chỗ khác trước khi nước mắt rơi xuống.
Thì ra tôi vẫn chưa hề quên anh ấy, tôi chỉ tự lừa dối bản thân mà thôi.
Tại sao cơ chứ? Tại sao chúng tôi không thể quay lại như lúc ban đầu?
Sau hôm đấy khoảng tầm một tháng. Cô bé đó lại tới tìm tôi và đưa cho tôi hai lá thư, một cái cho tôi và một cái cho... bạn trai tương lai của tôi.
Sau đó cô bé ấy chỉ nói rằng, trước khi đi anh ấy đã để lại cho chị lá thư này.
Đi đâu? Anh ấy đi đâu cơ chứ?
Và tôi thật sự lặng thinh trước lá thư của anh ấy viết cho tôi. Thư ngắn... tình dài. Tôi thật sự chết lặng khi đọc bức thư đó.
" Nếu em đọc được lá thư này chắc anh đã đi rồi, đi về một nơi rất xa. Dạo gần đây, em biết anh hay bị đau đầu đúng không? Xin lỗi em vì những lần hẹn hò đó.
Sau khi đi khám bác sĩ thì anh mới biết được rằng trong đầu anh đang có một khối u ác tính.
Họ nói khả năng thành công rất là thấp, mà kể cả có thành công đi chăng nữa thì vẫn còn lại những triệu chứng phụ gây ra đau nhức đầu, hoặc nặng hơn là mất trí nhớ.
Anh biết mình không muốn quên em, không muốn mất đi những kỉ niệm giữa hai chúng ta. Anh vẫn nhớ từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất.
Cô gái mà anh đăng trên mạng là cô em họ của anh, anh đã nhờ nó đóng giả làm bạn gái anh chỉ để cho em buông tay anh ra. Xin lỗi vì lần đó đã làm tổn thương đến em. Nhưng em đâu biết được rằng, sau khi nhìn thấy những gì mà em viết ở dưới lại làm anh đau như thế nào?
Cảm ơn và cũng xin lỗi em vì đã chấp nhận bước vào cuộc đời anh. Anh biết được rằng mình sẽ không qua khỏi rồi vậy nên...
Cô bé của tôi, hãy cứ tiến về phía trước. Sẽ có người yêu em hơn tôi. Chỉ cần em coi đoạn tình cảm của chúng ta là một mối tình đẹp, vậy là anh đã cảm thấy mình sống quá đủ rồi."
Gấp lá thư lại, tôi chẳng biết mình đã rơi nước mắt tự bao giờ nữa.
Chẳng lẽ là do anh vẫn còn yêu tôi. Hay là tôi và anh ấy vẫn còn tình cảm với nhau.
Dẫu cho là gì thì kết quả tôi đều không thể chấp nhận nổi. Tại sao anh lại bỏ tôi đi? Tại sao anh lại làm tôi đau khổ như thế ? Tại sao?
Cầm trên tay lá thư thứ hai, mặc dù biết không phải của mình nhưng có một thứ gì đó đã thúc đẩy tôi mở nó ra.
Lúc này chữ của anh đã run run. Nội dung thư cũng không được dài cho lắm.
" Gửi bạn trai của XXX
Tôi là bạn trai cũ của em ấy, khi muốn ở bên cô ấy, cậu có tự nhủ rằng mình sẽ làm tất cả vì cô ấy không?
Nếu cậu làm được vậy thì xin chúc mừng cậu đã có được bảo bối quý giá nhất. Cô ấy thích được ai đó ở bên lắm, thích được ôm và sờ má nữa. Cô ấy cũng rất hay trêu người khác nên nếu cô ấy có làm gì gây khó chịu thì cậu nên nhẫn nhịn để cho cả hai được hạnh phúc.
Cô ấy thích uống cà phê sữa, ăn socola và bánh ngọt. Vậy nên hãy mua chúng cho cô ấy. Cô ấy ghét cà rốt, hành tây và ớt chuông. Vậy nên hãy ăn hộ cô ấy. Cô ấy bị dị ứng với đào, vậy nên đừng để cho cô đụng vào nó.
Cô ấy tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng thật ra sâu trong nội tâm cô ấy vô cùng yếu đuối. Vào mùa đông, cô ấy thường hay bị cảm cúm nên anh hãy giữ ấm thật tốt cho cô ấy.
Điều cuối cùng, hãy hứa rằng là anh phải nói yêu cô ấy mỗi ngày và tặng quà vào ngày kỉ niệm của hai người.
Chúc cậu và cô ấy hạnh phúc."
Thì ra, anh ấy yêu tôi đến như thế. Thì ra tôi lại quan trọng với anh đến như thế. Thì ra tất cả... anh ấy yêu tôi. Thì ra là vậy...
Sau khi đọc xong hai lá thư tôi mới thấy được anh vĩ đại đến nhường nào.
Cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của em. Cảm ơn anh đã bên em và cũng cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều đến thế.