"Hôm qua ngày 31/10/2005 tại bãi đất trống, 150 người Bang TOKYO MANJI và 300 người BA LƯU BÁ LA
Cuộc đại giao chiến kết thúc với kết quả 1 người chết 1 người bị bắt. Hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra những ai có liên quan...
Nghi phạm ở lại hiện trường là KAZUTOZA HANEMIYA với án phạt được đưa ra là 10 năm tù...
Bây giờ chún...."
Tiếng tắt TV vang lên, cậu trai với mái tóc vàng gục mặt vào chú mèo đen của mình.
Hiện tại trời đang dần chuyển lạnh, với thời tiết này thì bình thường "anh" đã qua đập cửa nhà cậu để dẫn cậu đi dạo rồi. Nhưng cậu lại không thích mùa này chút nào...vì vốn dĩ cậu không chịu được cái lạnh mặc dù cậu được sinh ra vào tháng 12. Lúc trước là do có "anh" nên cậu mới cắn răng đi mặc dù trời khá lạnh nhưng bây giờ...
Cậu lê thân xác mệt mỏi bước ra khỏi nhà để đi đến chả hàng tiện lợi mà cậu cùng "anh" hay ở đó.
Cậu đi vô để mua 1 phần peyoung à và 1 ít đồ hộp cho mèo. "Cảm ơn quý khách đã mua ạ" tiếng chào này bình thường cậu sẽ đáp lại bằng 1 nụ cười nhẹ nhưng hôm nay cậu chẳng buồn quan tâm đến nó nữa.
Khi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng đã có mấy luồn gió thổi qua "lạnh thật đấy Baji-san"
Từ "anh" nãy giờ là để chỉ hắn Baji Keisuke người đã bỏ cậu lại mà đi trước.
Cạch cậu đóng cánh cửa nhà lại và cho chú mèo của cậu ăn "nó giống anh thật đấy Baji-san" cậu cười nhẹ...
Chú mèo với bộ lông đen và đôi mắt vàng được cậu lụm về cách đây không lâu với cái tên mà cậu và anh đã suy nghĩ đau đầu để đặt cho nó là "Peke J". Như thấy được chủ nhân của mình đang buồn nó lại dụi mặt của mình vào chân cậu và dường như cậu cũng hiểu được nó đang an ủi cậu "cảm ơn mày" cậu mỉm cười nhẹ
2 tuần sau
Hôm nay là ngày 14/11/2005
Trời đang dần sang đông rồi. Rất ít nắng và cậu không thích chút nào nó lạnh quá cậu thích mùa xuân ấm áp cơ mùa xuân có những tia nắng ấm áp chứ không lạnh lẽo như bây giờ, hay là do anh không còn nữa điều đó khiến mùa đông trở nên lạnh hơn?
Cậu vẫn vậy lết cái thân xác của mình ra của hàng tiện lợi để mua peyoung nhưng lần này cậu không về nhà cậu đi thẳng tới nghĩa trang, để làm gì?
Để thăm anh đúng, là thăm hắn ta người đã bỏ cậu lại 1 mình thật đáng hận mà...
"Baji-san tao đã mua peyoung như đã hứa.."
"Tao.." 1 tiếng khóc vang lên, cậu khóc rồi mạnh mẽ như vậy đã đủ cậu không chịu nỗi nữa..những tiếng khóc nức nở vang lên nơi nghĩa trang vắng vẻ "hức..hu Baji-san tại sao vậy? Tại sao lại bỏ tao...1 mình vậy?"
Trong khi vậy đang khóc trời cũng bắt đầu có những cơn gió thổi qua, nó nhẹ nhàng nhưng lại khiến người cậu run lên vì lạnh và ở trong đó cũng có những tia nắng len lõi qua mây mà chiếu xuống nơi cậu đang ngồi.
"Lạnh lắm nhưng..cũng ấm quá, nhỉ Baji-san?" cậu không khóc nữa từ khi nắng chiếu tới chỗ cậu
Những tia nắng như đang an ủi cậu vậy
Nói rồi cậu đứng dậy những tia nắng cũng đang dần bị che bởi mây nhưng..cậu đã không còn thấy lạnh nữa rồi không biết vì sao nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy rất ấm áp.
"Là anh đúng không Baji-san" cậu thầm thì rồi bước về nhà.
Hết٩(◕‿◕。)۶.