Tôi đã có một tình bạn rất đẹp nhưng chính tôi đã hủy hoại tình bạn đó, mọi người nghĩ có phải là tôi ngốc lắm đúng không.
Vào năm tôi học lớp 6, lúc mà tôi đã bước qua khỏi cấp 1 và bước sang cấp 2 và bắt đầu học ở một ngôi trường mới , trong ngôi trường mới ấy cái gì cũng mới cả, cả thầy cô mới và cả bạn bè cũng vậy. Lúc đó tôi còn rất bỡ ngỡ khi đi nhận lớp tôi không hề biết một cái gì trong ngôi trường mới ấy cả. Nhưng tôi là một người rất hòa đồng nên cũng tiếp thu được nhiều thứ, một hôm tôi đang ngồi ở ghế đá gần lớp một mình bổng có một bạn gái bước tới vỗ vào vai tôi rồi từ tốn ngồi xuống ghế và nói chuyện cùng tôi, tôi và bạn ấy nói chuyện với nhau rất hợp nên chúng tôi đã làm bạn với nhau.Xong tôi mới hỏi là bạn ấy tên gì, bạn ấy trả lời tôi :
"tớ tên là yến"
khi tôi hỏi tên bạn ấy tôi mới biết là bạn ấy học cùng lớp với tôi và từ đó tôi và bạn ấy đã trở thành bạn với nhau dần dần rồi chúng tôi đã coi nhau như bạn thân có thể nói là rất rất thân. Cho đến một ngày trời âm u tối tâm, hôm đó là ngày thi kì 1 tôi với yến thi cùng phòng, bạn ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, tôi không hiểu tại sao khi nghe xong câu chuyện ấy tôi lại cảm thấy rất khó chịu và từ đó tôi dần xa lánh bạn ấy, rồi 2 tháng sau tôi chuyển trường và từ đó tôi mất liên lạc với bạn ấy và rất lâu rồi không gặp lại nhau.
Người ta nói đúng " cái gì dễ tìm được thì cũng sẽ dễ mất hơn "
nếu như có thể trở lại có ngày đó thì tôi sẽ không làm như vậy nhưng mà người tính đâu bằng trời tính tôi nghĩ là tôi đã tìm được một người bạn mà tôi thường mong muốn nhưng đời không như mơ.
" Có không giữ mất đừng nói hối hận, hay là tiếc nuối " hãy trân trọng những gì mà bạn đang có nhớ nhé đừng như tôi...
HẾT...