𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐎𝐎𝐂
______________________________________
Tôi và em đã yêu nhau được 2 năm rồi. Trong suốt 2 năm qua tôi và em sống rất hạnh phúc, mỗi ngày tôi đều được ngắm gương mặt của em mỗi buổi sáng sớm, đôi mi cong vuốt khiến cho gương mặt trắng hồng của em trở nên xinh đẹp hơn biết bao. Tôi cứ ngỡ những ngày tháng tươi đẹp ấy sẽ theo tôi đến cả cuộc đời...nhưng tôi đã lầm. Vào mùa thu năm đó, hôm nay là ngày mà tôi thấy tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi! Vẫn như bao ngày, chiều đến tôi sẽ ghé qua siêu thị để mua ít đồ ăn nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì đó là ngày kỉ niệm yêu nhau của tôi và em. Tôi đã mua 1 bó hoa hồng đỏ rực để khiến em trở nên bất ngờ hơn. Vừa bật đèn lên trước mắt tôi một cảnh tượng khiến tôi khiến tôi ngỡ ngàng! Căn nhà lộn xộn, đồ đạc rơi tứ tung và em nằm sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo. Tôi vội vàng vứt những thứ đồ đang cầm trên tay sang một bên, chạy lại và ôm em vào lòng. Gương mặt em tái nhợt, cả người em lạnh lẽo như mùa đông. Tay tôi run run cầm chiếc điện thoại lên cố gắng bấm từng con số một, đôi mắt của tôi cũng từ từ mờ đi, những giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của em. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu tôi như trở thành 1 con người không còn sức sống, tôi mơ hồ nhìn về cánh cửa của phòng cấp cứu chỉ mong sau em hãy qua cơn nguy kịch này. Tiếng đèn của phòng cấp cứu vừa tắt tôi liền chạy lại cầm lấy tay bác sĩ hỏi rối rít:
"-Thưa bác sĩ, cô ấy...cô ấy có làm sao không? Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu đúng không? HẢ?"
"-Mong cậu hãy giữ bình tĩnh, xin chia buồn với cậu cô ấy...cô ấy...bị ung thư não nhưng vì phát hiện ra muộn nên bây giờ đã là giai đoạn cuối rồi."
Gì chứ? Tôi vừa nghe được gì cơ? UNG THƯ NÃO GIAI ĐOẠN CUỐI? Vừa nghe xong câu nói đó tôi dường như muốn ngất ngay tại chỗ, cả cơ thể tôi như chết lặng, đôi mắt đỏ hoe lại rướm lệ. Được 1 lúc, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân và đứng dậy đi vào phòng hồi sức để thăm em. Nhìn người con gái mình yêu nằm trên giường đang bị thứ căn bệnh quái ác đó dần chiếm lấy cả cơ của em tôi không can tâm...nhưng có lẽ đây là số phận mà ông trời đã sắp đặt cho cả tôi và em, giờ chỉ còn cách duy nhất là chấp nhận số phận đó mà thôi. Tôi cầm lấy bàn tay bé nhỏ, lạnh lẽo của em kể về những ngày tháng tươi đẹp của 2 ta và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau 1 tuần hôn mê, cuối cùng em đã tỉnh lại. Vừa tan làm tôi liền chạy đi mua quà rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện để thăm em. Tôi hớn hở mở cửa phòng bệnh và chạy lại ôm em thật chặt, tôi vui mừng đến suýt khóc vì tôi cứ ngỡ rằng em sẽ hôn mê lâu dài. Đôi tay bé nhỏ của em xoa nhẹ lên mái tóc của tôi nhìn giống như mẹ và con vậy. Để cho em không bị buồn và ảnh hưởng đến tâm lý tôi đã nói dối rằng em chỉ bị đau đầu và quá sức do làm việc nhiều mà thôi. Tôi đã xin nghỉ việc ở công ty, rút hết tiền tiết kiệm trong suốt 2 năm qua mà tôi và em đã dành dụm được để cho em tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp còn lại của mình. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật mới đó mà đã hơn 2 tháng rồi. Tối hôm đó nhịp tim và hơi thở của em bỗng nhiên dừng lại bác sĩ và y tá đều cố gắng hết sức nhưng không thể níu kéo lại thêm 1 chút thời gian nào cho em nữa rồi...tôi đã hoàn toàn suy sụp và khóc không thành tiếng. Tôi ngồi bên giường bệnh của em và ngắm nhìn em lần cuối cùng. Ngày tang lễ của em, trời đã mưa rất to có lẽ vì ông trời thấy thương xót cho duyên phận của 2 chúng ta. Đứng trước bia mộ của em tôi đã nói những lời cuối cùng trước khi rời xa em:
" Hẹn em kiếp sau. Sẽ không để lạc mất nhau. Đôi ta sẽ nắm tay đi tới cuối đời. Kiếp này có lẽ tôi chỉ có thể được ngắm em, yêu em đến đây thôi."