“Nắng cũng giống như đời người,có bình minh,có chiều tà,có hoàng hôn.Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mưa buồn.Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa.”
Hoàng hôn là sự kiện kết thúc một ngày,gợi cho con người ta cảm giác buồn và vấn vương một điều gì đó.Có thể là những dự định chưa kịp thực hiện,điều gì đó chưa nói ra.
Tôi từng nghĩ hoàng hôn dành cho người thất tình vì nó mang đến những nỗi nhớ chênh vênh,những hụt hẫng của mối tình mới tan.
Nhưng giờ khác rồi,hoàng hôn là một khung cảnh tuy buồn nhưng đẹp tuyệt vời và mang đến nhiều cảm xúc cho những ai đã từng nhìn thấy.
Nhiều người thường gắn hình ảnh hoàng hôn với nỗi buồn.Cảm xúc ấy là hợp lí vì hoàng hôn giống như một minh chứng cho “kết thúc cũng có thể đẹp”.Nhưng tôi thì không muốn nghĩ như vậy.Bởi điều đó sẽ khiến hoàng hôn của tôi bị u uất đi nhiều phần.Hoàng hôn hệt như “món ăn tinh thần” hết sức quan trọng với tôi vậy.Vậy nên tôi muốn “gặp gỡ” hoàng hôn với tâm thế thông dong,yên bình và thư thả.
“Tôi yêu hoàng hôn,vì khi đó tôi có thể cảm nhận được những tâm sự của đất trời cũng đồng cam với nỗi lòng trong tôi.”
Hoàng hôn để lại trong lòng người nhiều kỉ niệm,mỗi khi ngắn hòng hôn nó có thể đưa ta trở về những giây phút đã qua trong quá khứ,ở bất kì thời điểm nào ta có thể chọn lựa.Nó có chút u buồn,nhưng lại lãng mạn và kì ảo,đủ khiển người ta say mê đến kì lạ...
-Alinna___Sakyra-