"Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa
Đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa
Vai tựa vai và đôi bàn tay nắm xiết chặt mãi
Yêu thương đong đầy những tháng năm”
Làn gió lạnh những ngày cuối thu chớm đông khiến con người ta có cảm xúc khác lạ. Thời gian giao mùa đã tới, tôi thảnh thơi ở quán cà phê quen thuộc, ngồi chỗ quen thuộc nhâm nhi tách cà phê nhìn dòng xe hối hả. Bản nhạc vang lên, chất giọng ngọt ngào của Đinh Hương hòa quyện cùng sự ấm áp của Hà Anh Tuấn, sau đây là bài hát “Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi”. Tôi bất chợt bị thôi miên theo dòng cảm xúc...
Anh, chàng trai Thiên Bình lạnh lùng, đào hoa phong nhã, trong mắt tôi anh là soái ca.
Tôi, cô gái Ma Kết thông minh, bướng bỉnh, trong mắt anh tôi là cô bé ngốc ngếch.
Đầu thu năm ấy, tôi và anh quen nhau.
Đó là lớp 10, tôi gặp anh vào cái hôm nhận lớp, từ ánh nhìn đầu tiên trái tim tôi đã bị cái khí chất lạnh lùng của anh làm lỡ nhịp.
Nhà chúng tôi cách xa nhau, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết vì sao sáng nào anh cũng đạp xe chở tôi đi học. Anh ngồi trước, tôi ngồi sau, từng giọt mồ hôi anh thấm qua lớp áo trắng mỏng tanh. Anh lặng im chở tôi trên con đường quen thuộc, đôi khi ngoảnh đầu lại, nụ cười của chàng trai ấy làm cô gái ngẩn ngơ. Tôi ngại ngùng đỏ mặt hướng ánh mắt xa xăm, đầu óc suy nghĩ mông lung đi tìm chân trời nơi anh và tôi sẽ gọi tên “Hạnh Phúc”, mang theo vui buồn tôi mỉm cười.
Yêu anh, tôi trở nên ngốc nghếch, chỉ cần anh đưa tôi viên kẹo, tôi vui vẻ bỏ ngay vào miệng chẳng cần biết nó có vị gì?
Yêu anh, tôi trở nên nhỏ bé, chỉ cần anh chở tôi mỗi ngày, ngồi sau tấm lưng, cảm giác được anh bảo vệ.
Yêu anh, tôi trở nên ngoan ngoãn, lặng im để anh xoa đầu, nhéo má.
Miễn là anh. Tôi trở thành con người khác. Tình yêu khi ấy tại sao lại đơn giản như vậy?
Đầu thu năm ấy, tôi và anh chia tay
Anh và tôi trải qua tuổi thanh xuân thầm lặng, ngày ngày anh trở tôi đi học, cùng tôi làm bài, chọc ghẹo và bảo vệ tôi. Khi nụ cười ấy đã hằn sâu trong tâm trí tôi cũng là lúc chúng tôi chia tay. Việc chia tay đến nhẹ nhàng như cái cách chúng tôi ở bên nhau.
Anh hỏi tôi: Anh thi học viện quân sự Hà Nội được không?
Tôi gật đầu!
Anh lên chuyến bay ra Hà Nội và mùa thu cuối cấp ấy, chúng tôi chia xa...
Tôi từng nghĩ sao lại dễ dàng buông tay như vậy, không phải tôi không còn yêu anh nữa, càng không phải do anh phụ bạc tôi, chỉ là tại thời điểm đó tôi không thể giữ anh ở lại, chỉ biết nhìn máy bay cất cánh lên bầu trời, rất xa.
Nhìn về khoảng không đó tôi nhớ đến anh!
Ngày tôi gật đầu là ngày trái tim tôi vỡ vụn, Tôi không chắc mình làm vậy đúng hay sai nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm...
Nếu có duyên sẽ gặp lại!
Gửi chúng ta, ai cũng có một mối tình thanh xuân, có thể tươi đẹp, có thể vật vã nhưng tất cả là những kỷ niệm khó quên giúp chúng ta trưởng thành hơn, là 1 phần của tuổi thanh xuân, là những câu chuyện để chợt nhớ về khiến ta mỉm cười. Và là 1 phần của trái tim.
“Có tình yêu nào như tình yêu tuổi thanh xuân
Yêu bằng tất cả chân thành khát vọng xuân xanh
Yêu là khi mình sẽ cùng nhau nhìn chung một hướng
Qua bao vui buồn vẫn mỉm cười”