Tôi là Tùng, là một trong số những người bạn thân của Luân. Khi nghe tin Luân bị giết vào ngày hôm qua bởi tên sát thủ tâm thần mà cậu ấy gọi là kẻ bám đuôi ấy thì tôi vô cùng hốt hoảng, cậu ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của kẻ bám đuôi ấy vậy mà tôi lại chẳn thèm quan tâm đến cảm giác của bạn mình. Sau cái đêm ấy thì tôi muốn làm gì đó để chuộc lại sự thờ ơ của mình với luân, đó là tôi sẽ mang tên sát nhân ấy ra ngoài ánh sáng. Tôi biết rằng chuyện đó sẽ không hề dễ dàng gì, thậm chí là tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ có một mình, một kẻ đơn độc đang cố bắt thứ mà hắn còn chẳng biết là đang ở đâu. Tôi bắt đầu đi học như bình thường nhưng khi tan học thì tôi không về thẳng nhà mà mà lén lút đi đăng kí học võ cổ truyền, tôi tập võ cả ngày lẫn đêm và hầu như nó đã trở thành một phần cuộc sống của mình. Một tuần sau khi Luân qua đời, vào lúc tan học ngày đầu tuần thì đám bạn của tôi( tức là đám bạn của tôi là Luân) rũ tôi đi chơi vì một tuần nay hầu như tôi chưa đi chơi hay nói chuyện với tụi nó. Đương nhiên là tôi đã từ chối:
-"Mày bị sao thế Tùng? một tuần nay mày cứ trốn bọn tao, bạn bè kiểu gì thế?"
Tôi nghĩ thầm:
-"Vậy thì sao lúc nó còn sống thì tụi mày lại không quan tâm nó như vậy đi, nó còn đáng thương hơn tao gấp trăm lần!"
Một thằng bạn nói:
-"Hay là mày còn buồn vì chuyện của thằng Luân, tao cũng đâu ngờ cái vụ kẻ bám đuôi là có thật!"
-"Thôi! tao về đây ngày mai là tao phải đi tham dự trận chung kết võ cổ truyền rồi".
-"Ừm! cố lên, bọn tao sẽ cổ vũ cho mày".
Tôi chạy một mạch đến phòng tập và tập luyện hăng say không ngừng nghỉ, những cú đá và cú đấm của tôi càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn, khi né đòn thì tốc độ và sự uyển chuyển của tôi tăng lên đáng kể. Mồ hôi toát ra như suối tôi bốc mùi kinh khủng nên vào nhà tắm. Tắm xong, tôi ra phòng sinh hoạt và bật tivi lên:
-"Đã có thêm nạn nhân của tên sát nhân, lần này là bốn học sinh mười lăm tuổi tử vong trong tình trạng bị moi các cơ quan nội tạng ra ngoài. Hiện trường vụ án thật kinh khủng, tên sát nhân đã bỏ trốn sau đó."
Tôi trợn tròn mắt, bốn người, mười lăm tuổi, k..không thể nào. làm sao có vụ đó được chứ đúng không? chỉ tại mình từ chối lời mời của lũ bạn mà mọi chuyện thành ra như vậy, nếu như mình có ở đó thì thương vong đã hạn chế được chút ít, một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hắn. Tên sát nhân cầm theo một con dao bếp bên tay phải, tay trái hắn cầm năm quả tim người và vẫy tay chào tôi sau đó biến mất. Bây giờ đây, tôi không thể chậm trễ hơn được nữa. Bạn bè của tôi đã là nạn nhân của hắn đã là quá đủ rồi, giờ đây tôi sẽ đứng dậy và chống lại hắn. Tôi thu dọn đồ đạc, đem theo tiền tiết kiệm và rời khỏi nhà. Trước khi đi thì tôi đã hủy trận chung kết vì đối với tôi, trận chung kết của tôi sẽ là trận đấu với tên sát nhân khốn nạn ấy.