Cô không có can đảm ấy....không có can đảm nhìn anh thêm 1 lần nào nữa...!Cô sợ...sợ khi phải đối diện với anh...cô gái mạnh mẽ ấy không làm chủ được....nước mắt lại vô lực mà rơi xuống...
......
Bóng dáng anh luôn hiện hữu trong kí ức ấy...1 kí ức không thể xóa nhòa...cô để anh trong tim...để anh tại 1 thế giới nhỏ bé ... 1 thế giới nơi cô..có thể tự ảo tưởng rằng..."Anh vẫn còn ấy..vẫn bên cô..vẫn yêu và còn mãi.."..!
....."Mặc Nhiên!!"
"Đừng mà!"...
"Đừng.."
Bóng dáng ấy cứ thế...cứ thế mà rời xa cô...và rồi..biến mất..tan theo bụi trắng mờ ảo..
Nụ cười dịu dàng..ôn nhu..ấm áp vẫn mang theo 1 nỗi buồn...và cả sự luyến tiếc..!
Cô nhớ anh...cô nhớ những kỉ niệm đẹp cô và anh đã bên nhau...cô nhớ những năm tháng vui vẻ ấy...nhớ bóng dáng...nhớ nụ cười ấy...!
Phải chăng....kỉ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta của hiện tại...?
Phải chăng....hạnh phúc trước kia...lại khiến đau thương của hiện tại ấy..gấp hàng ngàn vạn lần..?
.....
Đứng dưới màn mưa ấy...trái tim cô bỗng hẫng 1 nhịp...cười 1 tiếng...nhưng nước mắt vẫn cứ rơi...!
....
"Em thích ngắm mưa!"
Anh cười, dịu dàng xoa đầu tôi
"Vậy anh muốn làm hạt mưa nhỏ để có thể mãi mãi bên em khi tâm trạng không tốt..!"
"Thế cơ á?Ngắm mưa đâu phải tâm trạng em không tốt...em thấy vui khi ngắm mưa!"
"Ừm vậy anh chọn làm hạt mưa nhỏ....để có thể mãi cạnh em...để có thể nhìn thấy cô gái bé nhỏ của anh cười...có thể khiến em vui mỗi khi trời đổ mưa...có thể được em ngắm nhìn mãi..!"
"Đồ ngốc!Anh là mặt trời...mặt trời nhỏ luôn cho em ánh sáng...luôn cho em ấm áp..."
"Nhưng lại không thể bên em mỗi tối lạnh lẽo...cô gái nhỏ của anh sợ bóng tối"
"Trời có thể mưa mãi được à?...Chính vì em sợ bóng tối nên anh mới là mặt trờii đó!"
"Mặt trời em mãi không thể chạm tới....hạt mưa nhỏ bất kì lúc nào em cũng có thể chạm vào.."
"Con nợnn ngốc này...muốn cãi nóc nhà không hả?!"
.....
Liệu hạt mưa nhỏ ấy...có phải là anh...?
Liệu em có thể chạm vào..?
Liệu có thể để em ôm vào lòng...?
Anh có biết....tại sao em lại thích trời mưa nhất không....?
Bởi lẽ...dưới màn mưa ấy...chẳng ai có thể biết được...nước mắt em đang rơi...!!
Có thể phần nào...cũng che lấp đi...tiếng khóc của em...!!
Hạt mưa nhỏ...anh thế nào rồi...?Nhớ em không đó...? Thế giới nơi đó chắc đẹp lắm nhỉ?....Sao anh đi mãi không chịu trở về?
....
Nhắc đến anh trái tim cô bỗng dưng đau quặn lại...bỗng dưng bị bóp chặt lại....thật đau...đau đến nghẹt thở rồi...!!
Em nhớ anh....rất nhớ anh...bao giờ anh về đó..đi xa vui rồi..quên em rồi phải không..?Nói xem...phải làm thế nào em có thể quên đi anh đây?Em đau lòng rồi...!Cuối cùng vẫn là xa nhau...!
Cô nhìn...nhìn vào khoảng không vô vọng ấy...
...Ngay cả khoảng không cũng mang hình hài của nỗi nhớ..thật chẳng biết ...đến bao giờ..thời gian có thể để cô quên đi anh...?
.....
Là cô có lỗi với anh....!
Giá như lúc ấy...
Giá như...
.....Mọi lỗi lầm lúc ấy....cô đều lấy nó để đổ lỗi cho bản thân....cô ép bản thân lúc ấy sao không phải là người chết thay anh?...Anh còn sự nghiệp...anh còn tương lai..anh còn tất cả dự định chưa kịp làm...!
Không!Nếu lúc ấy...cô là người phải chết...thì anh sẽ thế nào?...Anh sẽ giống như cô...sẽ khóc rất nhiều...cô đau lòng..cô chính là không muốn như vậy...!Anh còn tương lai phía trước đang đợi, nhưng..cô mới chính là động lực...để anh đi tiếp..đi tới đích đến cần đạt được...!Cô là cả thế giới đối với anh....tất cả mục tiêu sau này anh làm...đều chỉ mong cho cô hạnh phúc...để cho cô được cuộc sống tốt hơn như bao người...!!Phải làm thế nào...khi cuộc sống ấy...thiếu đi cô..?!
Nếu vậy cô thà rằng...để mình chịu đựng tất cả..!
Nhưng liệu rằng... đôi vai nhỏ bé ấy có thể gánh vác được hết....?!
Bao năm như vậy....cô quen rồi...cô mạnh mẽ, chịu đựng giỏi hơn nhiều rồi...!
Nhớ vẫn nhớ...mệt vẫn khóc...cười vẫn cứ cười....chẳng sao cả...mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi..!
....
"Nhớ anh không đó?"
"Tên ngốc còn lâu tôi mới nhớ anh"
Lúc đó anh đi công tác xa nhà...dù không nỡ nhưng tôi vẫn giả bộ không quan tâm đến anh để anh đi...để anh không phải cảm thấy không nỡ rời xa..để anh không phải lo lắng...Chúng tôi lúc ấy chỉ có thể gặp nhau...chỉ có thể nghe giọng nhau qua điện thoại...
"Anh ăn uống gì chưa đó?Lại mải làm việc quên ăn rồi đấy hả?Con nợn ngốc này...tin em đánh anh không đó!!"
"Đồ ngốc...em tới đây đánh anh thử xem!"
"Tên ngốc này!! Lại cậy bổn cung đây không làm gì được nên chọc tức phải không?Đợi đó!Nào về tôiii đánh cho lại kêu đấy!!"
"Anh ăn rồi...chọc em chút thôi, đồ ngốc!"
"Ăn gì đó?Ngon không..để phần nóc nhà ăn vớiii...mà khoan đã...lại ăn mì đấy hả?"
"Nóc nhà đỉnh thật, em đoán đúng rồi!!"
"Tên ngốc kia!Nhà ngươi to gan nhỉ trẫm bảo ăn mì à ?Ăn mì đâu có tốt,bảo nhà ngươi không nghe tin ta xử trảm không?"
"4 tháng không gặp đồ ngốc lại có má bánh bao rồi!!"
"Chê ta béo đó hả?!Trẫm xử trảm ngươi!Ơ... lại dám lừa trẫm?Không được đánh trống lảng!"
"Thần nào dám!"
....
Ngày hôm ấy...vẫn như bao ngày....tôi vẫn đứng ở sân bay ấy đợi anh trở về...,
Đã đợi anh rất lâu....
....
Anh cũng vì muốn tạo bất ngờ nên đã không nói tôi biết khi nào anh về nước...
Và rồi...
Chuyến bay ấy đã xảy ra sự cố lao thẳng xuống biển...thiệt mạng khoảng 80 người...trong đó có cả anh..không 1 ai trên chuyến máy bay ấy sống sót quay trở về...!!
....Lần cuối tôi gặp anh...có lẽ cái ôm ấy là lời từ biệt cuối cùng....!!