Xin chào! Tôi tên là Gia Thư Kì. Có thể nói tôi là một cô gái hoạt bát và hòa đồng, tôi được rất nhiều bạn bè yêu quý, nhưng trong đó cũng có người ko ưa tôi.
Hôm đó là buổi đầu tiên tôi đến trường sau kì nghỉ hè năm lớp 9. Tôi đến trường rất sớm để tìm lớp của mình. Nhưng đột nhiên có ai đó nắm lấy vai tôi... Tôi giật mình hoảng hốt quay lại:
- Ai đó!
- Là tao nè! Nghỉ hè lâu quá mày quên tao rồi à.
Đó là Dương Kha Nguyệt ( bạn thân của tôi). Tôi thở dài một tiếng:
- Haizz... Mày làm tao giật mình muốn rớt tim ra ngoài luôn này!
*Một lúc sau
Khi tìm được lớp thì tôi và Kha Nguyệt đã thở hổn hển vì kiệt sức. Nhưng vừa ngồi xuống được một lúc thì hai người chúng tôi đã không được yên ổn. Đó là Lương Ngọc Trân và đám bạn của cô ta: Tô Mỹ Liên, Châu Nghiên Dương và Vũ Tuyết Lệ. 4 người họ là một hội con gái tự luyến nhất trong lớp chúng tôi. Họ tự nghĩ rằng mình xinh đẹp mặc dù họ ko nói ra nhưng tôi nhìn thái độ của bọn họ là tôi đủ hiểu, họ còn tự cho mình cái quyền lên giọng và đứng trên đầu bọn tôi. Nên chỉ có ai ở lớp tôi mới hiểu được bộ mặt của mấy đứa đó.
Ko giới thiệu về họ nữa mà ta quay trở lại vấn đề hiện tại. Tôi và Kha Nguyệt đang yên ổn ngồi thì hội sắc đẹp sến súa đó đến gây sự. Bọn họ ko ưa tôi vì tôi ko bao giờ làm những gì bọn nó nói, thay vì tôi nghe theo họ thì tôi lại làm trái lại khiến họ tức điên lên, khi đó tôi cảm thấy rất hả hê.
Bọn họ tiến đến và nói một câu xanh rờn rằng:
- Đi ra cho bọn tao ngồi!
Tôi hỏi tại sao thì con õng ẹo nhất trong hội đó là Mỹ Liên nói là:
- Chỗ này vừa mát, vừa sáng sủa, lại dễ dàng cho mọi người nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp, dễ thương như tụi tao, chứ để trưng cái bộ mặt của 2 đứa bay ra thì ai thèm ngắm chứ!
Tôi chẳng thấy tức giận lắm vì điều này diễn ra rất thường xuyên, tôi ko thèm để ý họ và tiếp tục nói chuyện với các bạn bàn dưới. Nhưng tụi nó đâu để yên, Ngọc Trân đập bàn và nói:
- Cút!
Nhưng một từ đó đâu lọt tai tôi. Rồi con Ngọc Trân nhóm trưởng của hội lại nói tiếp:
- Mày không ra chỗ khác ngồi thì đừng trách tụi tao không nương tay với mày nhá!!
Tôi đã nghe lọt tai ngay sau đó nhưng tôi vẫn ko chịu đi và nói rằng:
- Tại sao tao phải nghe lời tụi mày, và tao đã ngồi đây trước tui mày nên mày ko có quyền gì mà đuổi tao.
Ngọc Trân giơ tay định đánh tôi, nhưng có một bàn tay nắm lấy tay cô ta, khiến em gái ấy đau đớn. Đó là Hi Văn. Cô ấy nắm chặt tay của Ngọc Trân. Vì tụi bánh bèo rất sợ Hi Văn vì cô ấy rất khỏe nên đã bỏ chạy. Bật mí luôn Hi Văn cũng là bạn thân của tôi và Kha Nguyệt.
*Mấy tuần sau
Hôm nay là thứ 2 của tuần thứ 3 tôi đi học. Tôi đến sớm hơn bình thường vì tôi phải trực nhật.
Khi lớp tôi đang rôm rả thì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Cô cầm cái thước đằng đằng sát khí. Cô giới thiệu với chúng tôi một bạn mới. Tôi rất ngạc nhiên, vì đó chính là Lý Khang Dụ, bạn hồi cấp 1 của tôi. Cậu ấy bước vào như là lễ hội đến, cả lớp tôi trầm trồ vì cậu ta khá là đẹp trai. Cậu ta liếc nhìn qua cái lớp và nhìn trúng tôi, tôi nghĩ là cậu ta nhận ra tôi rồi, nhưng cậu ta hóa ra chỉ liếc nhìn cái bút kì quái tôi đang cầm trên tay, nó có hình cái đầu lâu nên hơi kì chút. Tôi thở dài, hóa ra cậu ta ko nhận ra tôi mà là do cái bút. Cậu ta giới thiệu bằng giọng lạnh lùng, hơi trầm:
- Xin chào, mình tên là Lý Khang Dụ!
Cả lớp ai cũng ngơ ngác vì cậu ta quá nhạt. Nhưng sau vài giây các đứa con gái trong lớp ngoài tôi ra thì vỗ tay rầm rộ, vì đẹp trai là tất cả rồi. Sau đó cô bảo cậu ta tìm chỗ để ngồi thì nhìn quanh cậu ta đi xuống chỗ của tôi, tôi ngạc nhiên vì cậu ta đã ngồi ngay cạnh tôi.
Tui lười nên chuyện này bỏ nhé, nếu ai mún xem típ thì cứ nói tui sẽ viết típ