Thật diệu kỳ, thật lạ lùng! Mỗi mùa đi qua lại để lại cho tôi bao cảm xúc! Thanh xuân tựa như cơn gió nhẹ tựa lông hồng, đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng đợi chờ một ai. Và thanh xuân của tôi là cậu. Cậu bước vào tim tôi một cách nhiệm màu.
Năm học mới đã đến, tôi hòa mình vào nhịp sống bận rộn. Hôm đó, tôi gặp cậu, nơi khoảng không gian rộng lớn của sân thể dục, thật khó để không thể nhận ra cậu vì cậu luôn là người nổi bật nhất, là tâm điểm của trường. Cậu phát ra ánh sáng mà cuộc đời âm u của tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi từng nghĩ rằng ánh sáng trong tôi đã không còn tồn tại nhưng vì cậu, nó lại sáng lên một lần nữa. Chúng ta làm quen với nhau bằng câu nói đơn giản:"chào cậu" , ngày tôi và cậu gặp nhau là ngày tôi ghi nhớ cho đến tận bây giờ. Tôi không phải là người học giỏi, cũng chẳng phải cô bé xinh đẹp, tôi bị mọi người cô lập nhưng chỉ có cậu làm bạn với tôi. Cậu bảo, cậu muốn thi IETs, tôi liền liều mạng học, tôi cùng cậu đỗ bằng IETs. Cậu nói cậu muốn thi vào trường trọng điểm, tôi báo danh vào trường đó, không ngừng học tập để theo bước chân cậu. Tôi từ một học sinh vì để sánh ngang với cậu đã trở thành một học sinh giỏi trong mắt thầy cô. Tôi nghĩ rằng, chúng ta đã cùng nhau đi trên nhiều chặng đường như thế, nhưng không, lên đại học cậu quen bạn mới, không chỉ quen bạn mà có người yêu mà đó là cô bạn cùng phòng với tôi. Cậu biết tôi đau đớn biết bao khi cậu lại nhờ tôi giúp tỏ tình với người ấy. Ngày hai cậu thành đôi, tôi bỗng có suy nghĩ rất nhọc nhằn rằng nếu như, nếu như, tôi ngày ấy không giới thiệu cho họ gặp nhau, biết đâu chúng tôi giờ còn là bạn. Thật trẻ trâu phải không!! Nhưng mà không có nếu như, mọi chuyện đã trở thành sự thật. Ba năm cấp ba của tôi trở nên đẹp vì cậu, chàng trai ấm áp kia. Nếu không có cậu thì tôi chỉ là cô bé ở mãi trong góc tối. Cảm ơn cậu, chàng trai ánh nắng của tôi. Nếu nói về điều tiếc nuối của tôi, đó là mùa hạ năm ấy không tỏ tình với cậu, khiến thanh xuân của tôi chưa trọn vẹn. Tạm biệt chàng trai tôi từng thương nhớ.
Gửi H. K