" Anh về đến đâu rồi ? Em nấu toàn món anh thích thôi , nên anh về sớm nhé !"
" Anh xin lỗi ! Hôm nay công ty có việc , anh không về được . Em ăn cơm trước đi !"
" Nhưng gần 1 tuần rồi anh vẫn chưa về nhà ! em nhớ anh lắm !"
" Anh chăm chỉ làm việc như này còn không phải vì cuộc sống của hai chúng ta sao?"
" Em biết rồi ! anh nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức ...."
Cô chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vội tắt máy .Cả căn phòng không có lấy một ánh đèn , chỉ có ánh sáng từ nến được cô chuẩn bị để ăn tối cùng anh và ánh trăng hắt từ ngoài vào . Một mình cô ngồi lặng lẽ trên ghế trong căn phòng yên tĩnh , với đủ các món ăn do chính mình nấu . Màn hình điện thoại vừa vụt tắt , miệng cô khẽ mỉm cười nhưng hai hàng nước đã chảy dài xuống má . Cô tự nhủ an ủi với bản thân .
Đúng vậy , nhất định là do anh quá bận , quá bận nên mới quên mất hôm nay là sinh nhật cô.
Trước kia , có lúc cô làm việc nhiều đến nỗi quên cả sinh nhật của bản thân . Lần nào cũng chỉ có anh nhớ , rồi tạo cho cô một bất ngờ nhỏ . Sau đó dẫn cô đi ăn , rồi cùng cô giải tỏa hết những tâm sự trong lòng . Quãng thời gian đó quả thực vô cùng đáng quý , tươi đẹp .
Vậy mà chẳng biết từ khi nào , trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có công việc .Để rồi quan hệ của cả hai dần trở nên xa cách .
Hôm nay cô mặc một bộ váy mà mình thích nhất , chính là bộ váy mà trước kia anh đã tích cả tháng lương để mua cho cô chỉ vì cô buột miệng nói thích , dù đã qua bao nhiêu năm nhưng vóc dáng cô vẫn nhỏ nhắn như trước nên dễ dàng mặc vừa . Cô đi đến trước cổng công ty anh , đứng đợi gần một tiếng mới thấy anh từ bên trong bước ra . Cô vui mừng định chạy đến ôm trầm anh một cái , thì bỗng khựng lại , bên cạnh anh còn có một cô gái đi cùng . Cả hai cùng dắt tay nhau , vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Anh còn âu yếm xoa đầu cô ấy một cái . Rồi hai người ngồi vào trong xe và rời đi .
Cô chết lặng , đứng đờ ra một chỗ . Không dám tin vào việc mình vừa nhìn thấy . Nước mắt rơi lã chã !
Tối muộn anh mới về nhà , thấy cô đang ngồi trên ghế không nói gì hết chỉ cúi gầm mặt xuống . Anh hơi giật mình .
" em làm gì vậy ? sao muộn rồi còn chưa đi ngủ ?"
" Hôm nay anh đi đâu ?"
" không đi đâu cả chỉ ở công ty làm việc thôi ! mà em kiếm đâu ra cái váy quê mùa vậy ? đồ anh mua cho em đâu hết rồi ?"
" Anh nói dối ! chỉ ở công ty thì sao trên người lại nồng nặc mùi nước hoa vậy được ?"
" em lại làm sao vậy ? đây chỉ là bản chất công việc mà thôi "
Cô im lặng một lúc không nói gì . Rồi ngửng đầu lên cười thật tươi .
" em biết rồi , anh mau đi tắm đi "
Nói rồi cô vươn vai ngáp một cái tỏ vẻ buồn ngủ , dụi dụi mắt nói : " em mệt rồi ,em đi ngủ trước đây "
Cô bước vào phòng , nằm lên giường rồi đắp chăn lại . Mặt úp xuống gối cực nhọc khóc lên từng cơn , cố gắng không phát ra tiếng .
Từ ngày hôm đó , cô không hay gọi điện cho anh . Cũng không thường xuyên chờ anh về ăn cơm . Không chờ anh để ngủ cùng . Anh cảm thấy rất dễ chịu vì không còn cảm thấy phiền nữa .
Tối ngày hôm đó , anh về sớm . Cả căn phòng đều chìm vào trong bóng tối .Bình thường vào lúc này cả căn phòng sẽ thơm nức mùi đồ ăn , còn cô thì đang ở trong bếp nấu cơm , thấy anh về sẽ lập tức chạy ra ôm lấy . Vậy mà hôm nay yên tĩnh đến lạ thường . Anh cất tiếng gọi :" vợ ơi !" nhưng không có tiếng đáp lại . Anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều , chỉ nghĩ rằng cô đang đi đâu , lát sẽ về .Châm điếu thuốc xong , anh tiến về phía phòng khách , ngồi xuống ghế . Khẽ hít một hơi rồi phả ra khói thuốc nhàn nhạt . Đúng lúc này anh thấy trên bàn có một tờ giấy , dở ra đọc anh như chết lặng . Trong đó viết :
" Em mệt rồi !! không muốn yêu anh nữa . Em buông tay rồi , nếu anh thích thì đi cùng cô ấy đi "
Hóa ra là cô đã biết tất cả chỉ là không muốn nói ra. Ngày hôm đấy sau khi cô thấy anh cùng cô gái kia đi ra từ công ty . Cô đã gọi hỏi một nhân viên gần đó hi vọng rằng đó chỉ là đối tác nhưng ngược lại cô nhân viên kia lại vui cười nói : " đó là vợ của giám đốc , hai người đó đã kết hôn được 2 năm rồi . Quan hệ lúc nào cũng mặn nồng như vậy " Nghe đến đây cô sụp đổ hoàn toàn rồi .
Anh cầm chặt tờ giấy , hai hàng nước mắt đã chảy dài . Anh hối hận rồi , thấy nhớ cô rồi . Ngay lúc này anh chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng , rồi xin lỗi và muốn chăm sóc cô suốt quãng đời còn lại .
Đúng lúc đó điện thoại anh vang lên , là cô gọi đến . Anh vội vàng bắt máy , đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông .
" Xin hỏi , anh là ...."
Nghe thấy, anh tức điên lên .
" Mày là thằng nào ? sao lại cầm máy của vợ tao . Cô ấy đang ở đâu ?"
" xin chia buồn với anh , chị nhà bị tai nạn . Do mất quá nhiều máu nên đã không qua khỏi . Mong anh đến bệnh viện nhận ..."
Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong . " BỘP " điện thoại trên tay anh rơi xuống . Anh ngồi gục xuống đất hai tay ôm lấy mặt , gào khóc lên từng cơn . Trong căn phòng tối om chỉ có duy nhất ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào , tựa như nụ cười trong sáng , thuần khiết của cô ở nơi phương xa gửi tới anh.
" Mong anh một đời bảo trọng "