Rảnh quá viết cho vui thôi mấy pác ạ :))
Ở một nơi ánh sáng chẳng thể xuyên qua bởi những bóng cây cổ thụ cao lớn.
Những đợt gió lạnh cứ lùa vào tạt thẳng vào những ngôi mộ đá lạnh lẽo có khắc vài chữ nguệch ngoạc, chắc có lẽ là tên? hay năm mất? bla bla thứ gì mà chẳng được nhỉ. khung cảnh có thể làm cho vài kẻ yếu tim chết đứng! và Khi con người chết đi thì họ cũng chỉ là những đống thịt cho dòi bọ gặm nhấm.
Một vài cánh tay từ dưới lòng đất trồi lên, kéo theo đó là những thứ côn trùng, dòi bọ lúc nhúc với nhau càng khoét những miếng thịt sống trông thật ghê tởm. Những bộ lòng, tim, gan, phèo phổi cứ thế trồi lên, những con mắt bị móc ngược ra lăn lóc trên đất, cùng với hàng tá những con dòi vẫn đang mải mê ăn những thứ tanh tưởi kinh tởm ấy. Mùi hôi tanh từ máu và những thứ đang phân hủy bốc lên khiến người bình thường chỉ cần ngửi thôi cũng buồn nôn
Những cánh tay mục nát chỉ còn là xương xẩu cũng trồi lên từ nên đất lạnh một cách khó khăn, những phần bia mộ kia cũng hơi ngả nghiêng vì lớp đất được xới lên. Khung cảnh trông thật kinh tởm và hỗn loạn làm sao.
Ả cũng là một trong số đó nhưng đỡ hơn. Có lẽ là vì Ả mới chết được có vài ngày thôi, cái xác ả cũng bắt đầu bốc lên mùi hôi thối do bị phân hủy và ả có đôi chút hơi ngứa do những con dòi cứ bám vào người ả. Ruột gan của ả lòi ra nhưng ả chẳng cảm thấy đau đớn, có lẽ là vì ả đã chết.
Làn da nhợt nhạt đáng sợ cùng với một số chỗ bị dòi bọ khoét ra, máu cứ thế tuôi trào. Ả chập chững bước đi giọng nói khàn khàn khó khăn lên tiếng
"Xem kìa họ lại về thăm gia đình rồi... Chắc là bọn họ sẽ vui lắm cho xem."