-Bạch thái tử,ngài đừng chạy nhanh như vậy mà!"-Lý Nguyệt,một nô tỳ của thái tử đương triều nhà Mạc,Vạn Lý Nguyệt chạy đuổi theo ngài
-"không được,trong...trong phòng ta có ma!"-Mạc Thái Bạch,thái tử đương triều vẫn không ngừng chạy,nơi anh chạy vào là rừng sâu tối tăm
-"ngài đừng như vậy nữa mà,hôm nay là ngày ngài thành hôn đó,ngài làm ơn dừng lại đi mà!"-cô nô tỳ vẫn cố hết sức chạy theo Mạc công tử
-"không được,ta không đồng ý chuyện đó,mặt của nàng ta toàn máu me bê bết,thậm chí ta còn thấy một bông hoa mọc ra từ mắt ả ta nữa kia!"-Thái Bạch vẫn không ngừng chạy
-"nhưng mà tân nương tử của ngài rất đẹp mà,phu nhân là tuyệt sắc giai nhân trên đời này có 1 0 2 đó!"-Lý Nguyệt vẫn đuổi theo
-"ngài đừng chạy nữa,ta cố lắm mới theo sát được ngài đến đây đó!"-một thân diện đen từ trên cây phóng xuống,chặng đường chạy của Mạc thái tử
-"Thanh Trác,cả ngươi cũng không tin ta!?"-vị thái tử đó trợn tròn mắt,đồng tử co lại,những tơ máu dần dần rít lên,hiện rõ
-"điện hạ,thứ lỗi cho thần..."-vị kia chỉ thở dài,đánh một phát vào gáy của Mạc thái tử,sau đó dìu người về cung
Dìu thái tử về cung,mở cánh cửa ra là một tân nương xinh đẹp tuyệt trần,vẫn ngồi chờ trên giường,mạng che mặt vẫn còn đó chưa tháo xuống.Hai người kia thấy vậy cũng dìu Thái Bạch điện hạ về giường rồi rời đi.
-"Này Thanh Trác ca ca,huynh nói xem,tại sao thái tử nhà chúng ta lại bỏ chạy nhỉ,rõ ràng là tân nương rất xinh đẹp mà"-Lý Nguyệt hỏi
-"ta cũng không biết"-Thanh Trác cũng chỉ lắc đầu
Trở về trong gian phòng nhỏ,người con gái yêu kiều đang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người còn lại,tay gỡ mạng che mặt ra.Quả đúng như Mạc thái tử nói,mặt của nàng ta toàn máu là máu,một bên mắt đã được thay bằng một đóa hải đường đỏ chót,miệng nàng ta cười,nhưng nó không hề mang một sắc nào là muốn hại người trước mặt,đó chỉ đơn giản là một nụ cười hạnh phúc.
-"phu quân của ta...hy vọng chàng không nhận ra chuyện ta chỉ là một âm hồn bất tán..."-nàng ta thủ thỉ,thì ra nàng vẫn chưa biết rằng phu quân nàng đã biết nàng là âm hồn bất tán
Khi còn sống,nàng là một kiều nữ khuê các xinh đẹp,nhưng mà số nàng thật khổ,có một người chị độc ác,ả ta tìm mọi giá để được gả thay nàng,sống trong vinh hoa phú quý.Hôm mà nàng được gả đi,người vận áo lụa đào,mạng che mặt vẫn còn đỏ,nàng đi qua một lối nhỏ được trồng bởi những đóa hoa hải đường trắng xinh đẹp,nhưng mà nàng đâu ngờ được,ả chị đã lăm chiêu hại nàng từ đó,ả ta giấu dưới đoạn đường bột pháo nổ,khi nàng đi ngang qua,những con tuấn mã kéo xe đã đạp trúng nó,kiệu hoa của nàng bị phá nổ,đoàn tùy tùng đi cùng cũng vì thế mà mất oan uổng.Nhưng số trời đã định,duyên này của nàng và chàng vẫn chưa tận,diêm vương cho nàng trở về,đoàn tùy tùng cũng được theo nàng trở về,nàng ngồi trong kiệu,chiếc mạn che vốn chỉ là một màu đỏ nhạt giờ đã chuyển sang màu sậm.Nhưng đến cuối cùng,kiệu hoa cũng đưa nàng đến nơi mà nàng đáng lẽ phải thuộc về.
còn tiếp...