Cô từng hứa với anh sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Dù cho phía trước là giông tố, dù cho con đường này gồ ghề, chẳng dễ đi.
Nhưng mới đi được 1/3 quãng đường ấy cô đã buông tay anh:
"Mình dừng lại đi anh. Em mệt rồi!"
Anh cười, cứ ngỡ cô chỉ đùa anh thôi. Nhưng không:
"Em không đùa. Em nói thật."
Anh lại nhìn cô, mong chờ một tia hi vọng. Rằng cô sẽ cười anh vì tin là thật. Rằng cô còn yêu anh lắm.
Nhưng cô lại khiến anh thất vọng lần nữa:
"Anh... em không còn yêu anh nữa."
Anh như sét đánh ngang tai. Anh tuyệt vọng hỏi:
"Em mệt rồi hay là... em tìm được con đường khác để đi?"
Cô trầm ngâm không nói gì. Cũng là đang ngầm thừa nhận điều đó là sự thật. Anh cắn môi:
"Con đường đó có tốt hơn của anh không? Có... yêu em hơn anh không?"
"Nó dát đầy vàng."
Anh cười mà trái tim anh vỡ vụn. Thì ra cô cũng giống những người phụ nữ khác, đều vì tiền mà đánh đổi tất cả. Vậy lúc trước cô sao lại nhận lời yêu anh? Cô bố thí tình cảm? Hay đơn giản là chỉ muốn trêu đùa anh? Chán rồi thì cô liền rời xa anh
Anh chưa từng khóc. Kể cả lúc lọt lòng người ta cũng ngạc nhiên vì anh không giống những đứa trẻ khác: anh không biết khóc.
Nhưng kể từ khi gặp cô, anh luôn rơi nước mắt. Anh rất thương cô! Cô quá bất hạnh. Mỗi lần gặp cô là một lần anh chứng kiến cô thê thảm. Cô cố tỏ ra bình thường, nhưng anh biết hết.
Khi cô đồng ý lời tỏ tình của anh, anh đã vui sướng nhường nào. Rằng từ nay có anh ở bên, cô sẽ đỡ cô đơn và đau khổ hơn.
Vậy mà...
Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc tình của anh lại kết thúc như vậy. Cô bỏ anh, vậy thì vì cái gì mà anh lại phải níu kéo. Mà có níu kéo, cô cũng sẽ không về bên anh. Vì cô đã có người khác.
Anh bỏ đi, không thèm quay đầu từ biệt cô lần cuối.
Anh không biết rằng, ngay lúc anh quay gót rời đi, cô cảm thấy khoảng cách vô hình của anh và cô đã kéo dãn ra.
Cũng ngay lúc ấy, cô bật khóc thành tiếng. Tim cô giống anh, vỡ ra mất rồi. Mà một khi đã vỡ sẽ không còn hàn gắn được nữa. Cô nhặt mảnh vỡ của trái tim mình, chôn ở một góc tối, không ai biết đến.
Cô đã định nói với anh, cô mắc bệnh máu trắng, không thể sống được lâu nữa. Nhưng cô đã không đủ dũng khí để nói điều đó với anh. Cô sợ anh sẽ đau khổ về cái chết của cô.
Thà để anh nghĩ cô phản bội anh còn hơn...
Cô quyết rồi. Dứt tình với anh.
Như vậy, sẽ không ai trong hai người phải thấy nửa kia đau khổ.
Một tháng sau, cô mất. Sinh ra chỉ có một mình, cô chết đi, cũng chỉ có một mình.
Cô ước mình có thể nhìn thấy anh lần cuối...
Vì cô không có người nhà nên bệnh viện đã hoả táng cô. Đem tro cốt cô chôn ở một nơi có phong cảnh rất đẹp.
Anh thì quá nhớ thương cô, lại ghét cô vì đã bỏ anh theo người đàn ông khác ( đến giờ anh vẫn không biết sự thật ).
Đúng là người tính không bằng trời tính.
Cô nghĩ anh sẽ quên cô, lại không ngờ anh lại tự hại mình thê thảm.
Thà rằng, cô cứ nói thật. Anh sẽ đau 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm, rồi anh sẽ yêu cô gái khác vì anh còn rất trẻ.
Nhưng cô lại chọn cái chết âm thầm. Anh nhớ cô 1 năm, 2 năm, hận cô 3 năm, 4 năm... Trong khoảng thời gian đó đủ để biến anh thành con sâu rượu.
Lần này, cô tính sai một nước cờ rồi.
Rốt cuộc chữ "thương" lớn tới đâu mới khiến con người ta chết đi sống lại?
Rốt cuộc, vì "yêu" mà bản thân có thể vượt qua mọi giới hạn mà ta chưa từng nghĩ tới.
Rốt cuộc, đời cũng chẳng như là mơ. Yêu nhiều, hận nhiều, đau khổ gấp vạn lần.
Bản thân mình thì chẳng bao giờ quan tâm, nhưng vì người mình yêu cái gì cũng có thể làm.
Sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ: có thể khiến ta hạnh phúc, cũng có thể nhẫn tâm bóp chết con người ta...
Còn bạn, bạn đã từng gặp qua/ trải qua cuộc tình này chưa?