ĐI TÌM MẢNH GHÉP GIA ĐÌNH
- Này! Cô bé... Tại sao... Em lại ngồi khóc ở đây? Em không cảm thấy lạnh à?
- Không! Em không lạnh, cái lạnh ở đây nó đã là gì so với trái tim của em?
Câu nói của cô bé 12 tuổi, tóc thì xuề xòa mang chiếc váy trắng, khuôn mặt lắm lem ướt át, đôi mắt ửng đỏ vì đã khóc trong một thời gian khá dài.
- Tại sao em lại đến nơi đây? Em có biết đây là đâu không? Chuyện gì đã xảy ra trước khi em gặp chị?
- Em... Em...không nhớ rõ, em chỉ nhớ trước khi đến đây em đang ở trong phòng, với những hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, với những chiếc bút chì màu còn đang trên bàn tay nhỏ xíu và những bức tranh còn đang dang dở. Rồi bỗng nhiên em nghe thấy những câu nói của bố mẹ cãi vã nhau đã làm em đau đầu, tim thắt lại, em òa khóc và chui vào trong chiếc mền nhỏ mềm mại, sau cùng em đã ngủ quên và đến đây gặp chị!
- Đây là đâu thế hả chị? Phải chăng đây là thiêng đường mà mọi người hay nói đến?
- Phải! Đây là thiêng đường, em đã đến đây được một lúc rồi! Thấy em ngủ ngon nên chị để em ngủ một lúc.
- Vậy...vậy là em đã chết rồi à?
Đôi mắt cô nhòa đi, giọng cô nhẹ nhàng trầm lặng xuống...
- Thế thì cũng tốt, từ giờ em chẳng còn phải nghe những câu chửi rủa, những câu nói không hay của bố mẹ nữa, cũng chẳng còn phải khóc hay phải uống thuốc ngủ để dịu đi cơn đau trong lòng em, thế thì từ giờ em đã trờ thành một ngôi sao lấp lánh nhất trên thế gian chị nhỉ?
- Em có hận bố mẹ em không? Có thể bỏ qua cho những sai lầm mà họ mắc phải có được không?
- Em sẽ không hận họ! Dù gì họ cũng là bố mẹ, cũng là người đã sanh và nuôi lớn em. Tuy họ chưa làm tròn bổn phận của người bố người mẹ nhưng em sẽ không trách họ! Vì nhờ họ mà em mới có trên cuộc đời này, cũng nhờ họ mà em có thề tận hưởng được được cuộc sống này không phải như ta mong...
- Thế... Em có muốn trở lại để làm con cùa họ nữa không?
- Nếu có thể! Em sẽ trờ lại làm đủ bổn phận của một người con, sau đó em sẽ học thật giỏi, đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi dọn ra ở riêng. Cuối cùng em sẽ kiếm cho mình một người chồng không giống ba em! Họ phải biết yêu thương, chăm sóc gia đình, biết san sẻ công việc nhà cùng với em, biết dạy dỗ con em và chính em... Chính em cũng sẽ không giống mẹ! Em sẽ là một người mẹ dịu hiền, sẽ nhỏ nhẹ với con mỗi khi con làm sai, sẽ chơi và học cùng con để con có một cuộc sống hạnh phúc không giống em...
- Thôi được rồi cô bé nhỏ! Em nghĩ xa xôi rồi đó! Hy vọng em có thể trở thành một người như em từng mong ước! Nếu không có nơi nào để về, không có nơi nào đề nương tựa thì em hãy nhớ! Phật luôn bên em nhé! Chị sẽ đưa em về nơi mà em đến và chị không mong em đến đây một lần nào nữa trước khi qua tuổi 60 nhé! Chị sẽ bên cạnh và quan xát em! Hy vọng em sẽ trở thành một người tốt!
Nói rồi hai chị em nắm tay nhau cùng trở về! Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ?
Mở mắt, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô.
- Đây là đâu? Tại sao toàn thân tôi đau nhức đến khó tả?
Giọng nói khàng khàng của mẹ.
- Con tỉnh rồi à? Thấy trong người như thế nào? Con đã nằm đây được 15 tiếng rồi đấy!
- Đây là đâu thế hả mẹ? Sao con lại ở nơi đây?
- Con đã ngất xỉu ở trong phòng, bố mẹ bế con đi cấp cứu ở bệnh viện. Mẹ xin lỗi vì đêm nào cũng lớn tiếng để cho con phải sợ, mẹ xin lỗi vì không chăm sóc được cho con, con biết không? Lúc nảy con ngất xỉu làm cho mẹ lo lắm.
Đôi môi cô khẻ cười.
- Không sao mẹ ạ! Con quen rồi. Thế bố ở đâu mẹ?
- Bố có việc nên đi rồi, tuần sau bố mẹ ra tòa, con muốn ở với ai?
- Con ở với mẹ! Nhưng sau 18 tuổi con sẽ tự ra ngoài sống riêng cho cuộc đời con.
Và rồi cô đã tự đứng lên, đứng lên trên chính cuộc đời mình. Học tập thật thật giỏi, tự tìm điểm dựa cho riêng mình, dọn ra ở riêng và vào năm 28 tuổi cô đã kết hôn, sanh ra một cậu bé bụ bẫm.