Mùa thu đến mang theo cái lạnh nhè nhẹ cùng tràn vào thành phố này.
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi đắn đo không biết nên đi đâu để thư giãn. Cuối cùng tôi chọn đi dạo trên phố vào buổi sáng. Trên con phố tấp nập dòng người qua lại, tôi nhận ra hoa sữa đã bắt đầu xuất hiện ở các ngóc ngách trong con phố này. Tôi ghé quán caffe nho nhỏ và chẳng mấy nổi bật bên đường để ngồi nhâm nhi tách caffe, đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Đây là quán caffe tôi thường hay đến. Tôi thường đến đây vào khung giờ ít khách nên không gian nơi đây rất yên lặng, nó phù hợp với việc đọc sách của tôi.
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng nơi này. Một người con trai bươc vào quán. Cô gái đứng ở quầy đang ngồi làm việc đứng dậy và đi tới nói chuyện gì đó với anh. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã gần 1 tiếng rồi. Anh chủ quán hồi nãy bước từ gian trong ra. Lúc này trong quán chỉ có mình tôi ngồi đọc sách, anh ấy hình như hơi hé nụ cười, rồi bước về phía bàn tôi ngồi đọc sách và bắt chuyện với tôi:
- Chào, cô cũng hay đến đây chứ đấy nhỉ.
- Um, tôi thích sự im lặng ở quán này- Tôi đáp lại
- Cô tên gì thế?
- Tôi tên Thảo. Còn Anh?
- Tôi là Duy.
Trong lúc trò chuyện tôi đột nhiên chú ý đến các bình hoa ở đây. Tất cả đều là cúc hoạ mi. Tôi hỏi Duy:
- Tôi hỏi một chút được không
Anh ấy đáp lại:
- Được chứ
- Tại sao ở đây tất cả hoa trang trí đều là cúc hoạ mi?- Tôi tò mò hỏi.
- Cúc hoạ mi là loài hoa tôi thích. Nó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu.
- Ồ, ra là thế.
- Nếu để ý kỹ thù xung quanh đây có nhiều loại hoa tượng trưng cho tình yêu đấy.
Lúc này tôi mới để ý đến xung quanh.
- Trên tường có hoa hướng dương, hoa lan, hoa cẩm chướng, hoa loa kèn và cả tulip được vẽ xen lẫn nhau, phối màu rất hợp.- Tôi thuận miêng nói qua.
- Thiếu mất hoa cẩm tú cầu, cúc tana, hoa baby và tử đinh hương rồi.-Duy bổ sung
- Nhiều hoa vậy sao!?!
Duy chỉ tay ra cửa sổ và nói:
- Nhìn qua cánh cửa sổ này còn thấy được hàng cây hoa sữa nữa. Chúng cũng là biểu tượng của tình yêu đấy.
- Vậy xung quanh tôi bây giờ đều là những thứ về tình yêu, vậy tôi là thứ đặc biệt nhất vì tôi không liên quan gì đến tình yêu rồi nhỉ?- Tôi thuận miệng đùa vui với Duy một chút .
- Đâu phải chỉ có cô đâu, tôi cũng thế mà- Duy đùa theo.
Buổi nói chuyện cứ thế kéo dài đến lạ thường. Đến khi tôi xem đồng hồ thì đã là 11h trưa rồi. Tôi định di ăn, thế nhưng không có ai ăn cùng, vì vậy tôi lại lôi kéo cả Duy đi ăn cùng.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chúng tôi cũng trở thành bạn thân. Lúc tôi mới gặp Duy thì là lúc tôi không có ai bên cạnh, một mình trong phố đông người. Có thể nói Duy là người bạn duy nhất của tôi.
Tôi quen Duy cũng sắp được một năm rồi. Có một sự trùng hợp, rằng chúng tôi đầu đã mất bố mẹ rồi thế nên vào những ngày lễ chỉ có thể bên cạnh bạn bè thôi. Và cũng vì thế nên chúng tôi thê hai căn nhà cách nhau chỉ tầm 200m để tiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Vả lại, trong một năm nay, tôi cũng có tình cảm với anh ấy.
Trời lại sắp sang thu một lần nữa, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là trên phố lại rợp hoa sữa rồi. Nhìn những cây hoa sữa bên đường tôi lại nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi cũng chẳng biết tại sao hôm đó chúng tôi lại nói chuyện tự nhiên như thế nữa. phải chăng là vì hợp phong cách nói chuyện?
Dù mới chỉ sắp sang thu nhưng tiết trời đã bắt đầu lạnh rồi. Sau khi đi làm về, tôi ghé qua shop quần áo thu đông, mua và bộ cho tôi, và tiện thể mua cho Duy một cái áo khoác vì hôm nay là sinh nhật cậu ấy rồi. Thế nhưng vấn đề của tôi là không biết nên chọn cái áo khoác nào bây giờ. Rồi sau những góp ý của nhân viên ở đó thì cuối cùng tôi cũng đã chọn được một cái áo khoác cũng khá được. Hôm nay về sớm nên tôi quyết định ngoài tặng quà cho Duy tôi sẽ náy vài món cậy ấy thích nữa. Tưởng nhanh mà ai ngờ nấu xong được bữa cơm mất gần tiếng rưỡi. Thế là tôi chỉ dọn qua nhà cửa sau đó alo cậu bạn qua ăn cơm thôi.
Trong khi chờ đợi Duy, đầu tôi có chút hỗn độn vì cảm xúc của mình, tôi đang không biết có nên nhân cơ hội này để nói ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy không. Lại như 1 năm trước, vào hôm tôi gặp cậu ấy, tiếng chuông cửa lại phá tan bầu không gian tĩnh. Tôi biết lúc này Duy đang đứng trước cửa nhà tôi rồi, chân tôi rảo bước ra mở cửa mời Duy vào. Cậu ấy có chút bất ngờ khi tôi chúc mừng sinh nhật cậu ấy, nhưng cũng lại như bình thường ngay sau đó.Sau bữa cơm tôi tặng cậu ấy món quà mà tôi cất công ngồi bọc từ lúc mới về đến nhà và chúng tôi cùng ngồi xem phim.Đầu tôi lại có chút rối, một là vì tôi có uống chút rượu để mừng sinh nhật cậu ấy, hai là vì vấn dề tình cảm kia . Sau suy nghĩ, thì quyết định cuối cùng là tôi sẽ tỏ tình!.
Tôi cất tiếng gọi:
- Duy, mình có chuyện muốn nói với cậu.
Cậu ấy quay sang với khuôn mặt rất điềm tĩnh trả lời lại tôi:
-Um, cậu nói đi.
- Mình... mình...- Tôi cúi đầu ấp úng nói.
- Sao thế? - Duy nhìn tôi hỏi
- Mình.. mình..mình thích cậu!!!- Vẫn cúi đầu, nhưng tôi nói như muốn hét lên vậy.
- Cậu...thật sự thích mình sao?!- Duy hỏi lại tôi.
- Phải, mình thích cậu.- tôi ngẩng đầu và nói dút khoát.
Duy nghe xong liền nắm lấy tay tôi và nói:
- Xin lỗi....
Tôi mới chỉ nghe đến đây liền giật tay lại và chạy vào phòng đóng cửa, mặc kệ cậu ấy đang gọi tôi. Tôi chỉ cất tiếng nói lớn:
- Cậu đi về đi!
Đợi một lúc sau, khi nghe thấy tiếng đóng mở cửa, tôi mới bật khóc. Trong một năm nay, lúc tôi khóc hay cười Duy đều ở bên tôi. Nhưng lần này khác rồi, có lẽ tôi tự đẩy cậu ấy ra xa và giờ cái giá là tôi lại một mình lần nữa.
Sau hôm ấy, tôi đã âm thầm chuyển sang sống ở một khu khác. Nơi này cũng không xa nhà cậu ấy mấy, nhưng cậu ấy cũng chẳng tìm được tôi.
...Sau khi bỏ đi, tôi lại sống cuộc sống như trước khi quen Duy, chỉ khác là trong đầu tôi lại quanh quẩn hình bóng của cậu ấy. Bỏ đi cũng đã được hơn một năn rồi, mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều, chỉ có tình cảm tôi dành cho cậu nó chẳng bớt đi tí nào.
Giờ lại là mùa thu, lại là những bông hoa sữa và nhưng làn gió lạnh buốt, tôi lại lái xe đi quanh quanh trong phố, bất giác tôi lại dừng xe trước quán caffe nhỏ của hai năm trước, nơi tôi và cậu đã gặp nhau. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ phải đối mặt với cậu thôi. Thế nên tôi chọn ngay bây giờ, tôi sẽ trực tiếp đối diện với cậu, chẳng thể lẩn tránh cậu được mãi.
Quán caffe nhỏ này vẫn như ban đầu, mọi thứ chẳng thay đổi tí nào từ khi tôi đi. Bước vào quán, tôi lại ngồi lại chỗ tôi từng ngồi vào 2 năn trước. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, quán bây giờ đông khách hơn trước đây.
Chị nhân viên trước đây tôi tưởng là chủ quán đã nhận ra tôi từ khi tôi bước vào quán. Chị đem cốc café ra và nói:
- Duy vẫn chờ em đấy.
- Cậu ấy chờ em làm gì chứ? Tôi cười buồn nói.
- Cậu ấy sắp về rồi, chờ tí nhé.- Chị mỉm cười nói với tôi.
Tôi ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết theo thói quen khi uống café. Sau tầm 15 phút thì thì cậu ấy về quán thật rồi. Khi thấy tôi, khuôn mặt cậu ấy rất bất ngờ. Duy cười với tôi và nói:
- Tôi vẫn chờ cậu đấy, lát nữa chúng ta nói nhé.
Nói xong Duy đi vào gian trong làm gì đó.
Thực ra quán caffe này chỉ là cậu ấy tiện tay mở ra, còn sự nghiệp mà cậu ấy đang gây dựng là một công ty máy móc. Gần với nghề của tôi là kinh doanh bán hàng. Dù sự nghiệp giữa tôi và cậu ấy có một khoảng cách lớn, nhưng tôi lại chẳng thấy có khoảng cách nào về mảng này. Có lẽ là vì quán caffe này, cậu ấy không biết cách làm thu hút khách và cậu ấy kém hơn tôi về mảng này.
Sau một lúc trong gian trong thì Duy đi ra bàn tôi ngồi cùng một tách café trên tay. Cậu lại là người mở lời trước:
- Sao cậu lại bỏ đi? Sao lại cắt đứt liên lạc?
- Lúc đấy mình nghĩ nơi này chẳng cpnf gì để lưu luyến cả, còn về chuyện cắt đứt liên lạc là do... mình nghĩ giữa mình và cậu chẳng còn gì cả.
- Sao hôm đó không nghe mình nói hết câu?- Duy hỏi
- Sao mình phải nghe hết lời từ chối của cậu?- Tôi hỏi Duy
- Mình có nói từ chối cậu chưa? - Duy hỏi ngược lại tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra cậu ấy chưa từ chối mình. Tôi hỏi lại Duy:
- Hôm đó cậu định nói gì?
- Mình định nói: " Xin lỗi vì đã để cậu phải tỏ tình trước, đáng ra mình phải là người tỏ tình mới đúng."
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Duy. Tôi đứng dậy ôm lấy cậu ấy và chẳng lúc đó tôi hạnh phúc đến nỗi chẳng thể nói được lời nào cả.....
Sau đó vài năm, chúng tôi đã kết hôn vào cuối tháng 9- thời gian mà hoa sữa đang nở rộ.
" Cuộc đời tôi, gặp được cậu là niềm hạnh phúc nhất, và ở bên cậu là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Chúng ta quen nhau vào mùa hoa sữa, tôi tỏ tình với cậu vào mùa hoa sữa, cậu đồng ý tôi vào mùa hoa sữa và tôi vố cậu bên nhau vào mùa hoa sữa. Hoa sữa là thứ chứng kiến mối tình này của chúng ta...."