45,6 tỷ won một con số không hề nhỏ với những con người tham lam, nợ nần, trốn tránh cái nghèo ở xã hội không công bằng này. Một trò chơi sinh tồn khắc nghiệt chẳng phải trải qua thử thách vượt sông suối hay chiến đấu với các mãnh thú, chúng chỉ là những trò chơi dân gian hay được trẻ em chơi thời tuổi thơ.
Những tên nhà giàu với thú vui man rợ nhìn lũ người cởi bỏ mặt nạ, giẫm đạp lên nhau mà tranh giành lấy cái quyền được cầm trong tay một tờ tiền mang giá trị lớn cứu rỗi được cả cuộc đời thối nát của họ. Một ống heo được bao phủ một màu vàng lớn có thể nhìn trong suốt vào bên trong, tiền theo ống mà đổ dồn xuống khiến cho người ngoài cuộc cũng ngưỡng mộ theo.
Một số tiền quá lớn cứ ào ạt tràn vào ống...
“ Thấy thế nào ? Có phải rất nhiều đúng không ?!”
“ Nấy đó đủ nuôi em cả đời Nghiêm Hạo Tường ạ ..”
Nghiêm Hạo Tường là một tỷ phú giàu có ở bên Trung, và hắn cũng là một trong những V.I.P đóng góp không ít mấy mảnh tiền vụn vặt dư dả của mình vào cuộc chơi không lời nhiều nhưng vui hơn cả là chính. Hắn là kẻ có trái tim bằng đá có đập có cưa cũng không thể đá động gì tới, bỗng có ngày trái tim đó vì một người con trai nhặt được trên con đường tội lỗi của mình.
Hạ Tuấn Lâm ! Người đã đi trên đám gai hoa hồng để bước vào trái tim trắc trở của hắn.
“ Chúng ta chơi lại trò chơi đó thêm lần nữa đi ”
“ Ưm ~”
Hạ Tuấn Lâm trong trò chơi này vốn là kẻ mặc áo đỏ bắn chết người chơi thua cuộc, còn hắn là kẻ thuận thế mượn gió bẻ măng. Dùng đồng tiền của mình để cho anh tự mắt chứng kiến sự tàn nhẫn và cái nhân tính bản chất của lũ người tham lam.
Nụ hôn không ngọt như người yêu nhau trao, mà Hạ Tuấn Lâm phải gánh chịu lấy một nụ hôn rướm máu khoé môi do sự cuồng bạo của Nghiêm Hạo Tường. Chưa bao giờ hắn đối xử với anh như một người để yêu hay cho câu '' Tôi Yêu Em " mà hắn hay yêu chiều nói không ngượng miệng khi ở trệ giường.
Người giàu có tiền có tiếng nói, còn kẻ dưới thân lấy cái giá nào để đôi co với hắn ? Hạ Tuấn Lâm cũng không phản kháng hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời Nghiêm Hạo Tường chơi những trò chơi chỉ sướng chỉ khóc còn có cả cười gượng. Sự than vãn khiến hắn chán ghét nhưng chính hắn lại tự ngược chính mình... Bởi Nghiêm Hạo Tường muốn nghe lời than vãn từ chính Hạ Tuấn Lâm.
Còn hơn cái bộ mặt một vâng hai dạ của Hạ Tuấn Lâm. !
“ Bae lại đây tôi mặc cho em”
“ Vâng...”
Khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường không hề vui vì chữ ' Vâng ' của anh, sự cau có hiện rõ từ hai đường chân mày đang đan dần vào nhau. Hắn mặc một bộ đồ màu đen như quản trò còn dùng miệng của mình kéo khoá áo của anh mà trượt xuống. Kích thích người tình bé nhỏ trước mặt là điều hắn thích~
Tấm lưng trần trắng toát còn vấn hương thơm sữa Nghiêm Hạo Tường như con nghiện bộc phát mà hôn dọc sống lưng anh. Hạ Tuấn Lâm đứng thụ động mặc hắn làm gì, chiếc áo màu xanh mang số 156 được gọn gàng luồn vào tay anh để mặc vào.
Người duy trì cuộc chơi này chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường còn chơi với tôi thì phải là em Hạ Tuấn Lâm!
“ Câu lệnh ?”
“ Darling, play with me~ ”
“ Tốt lắm bae. Vậy chúng ta cùng chơi nhé !”
“ Mau chơi thôi nào ”
Trò chơi đầu tiên Nghiêm Hạo Tường úp mặt vào tường đọc câu hiệu lệnh để khi hết, hắn quay mặt lại nếu bắt được anh thì....
“ Oops ...~ ”
Hắn chơi ăn gian, câu từ chỉ đọc hết nửa câu còn chưa hết đã quay đầu lại bắt bí Hạ Tuấn Lâm. Theo luật tự hắn đề ra có 6 trò chơi anh thua bao nhiêu trò thì phải canh mỗi thời gian đó mà tính thời gian ân ái với hắn. Nghiêm Hạo Tường mặc đồ đen mặt nạ đen đi đến cởi sợi dây chuyền của Hạ Tuấn Lâm ra rồi quăng đi cắn xuống cổ anh. Vết bầm tím in rõ trên gân cổ của Hạ Tuấn Lâm không thể sai lệch đi đâu được.
“ Em để tôi bắt được thì em sẽ phải bị cắn !”
“ Là cục cưng của em ăn gian trước mà ~ ”
Độ hắc hoá lên cao Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên miệng của Nghiêm Hạo Tường cho vào lấy chất enzim mà để mình mút. Sự giao hợp giữa anh và hắn là sự ám muội đến đỏ mắt như vậy, trước giờ chưa hề có nét ngại ngùng nào giữa hai người.
_ Trò chơi thứ nhất kết thúc - Hạ Tuấn Lâm bị phát hiện 5 lần _
“ Cục cưng lợi dụng để cắn em ?!”
“ Chồng em lợi dụng mà em cũng tính toán sao hả bae ”
“ Chưa có gì anh chưa phải chồng em ”
Thật biết cách làm hắn vui lòng, nói câu thế như người khác phải nghĩ người ấy tức giận vì chưa có danh phận. Khác lại, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy lời này của Hạ Tuấn Lâm mang ý chỉ hờn dỗi lại quyến rũ lòng người đến vô tận. Ngay từ đầu là hắn đã không chọn sai mà.
Ở trò thứ hai chính là tách kẹo, chủ quản trò chơi ở Hàn Quốc cho hắn biết truyền thống trò chơi nhỏ khác nơi đây. Vừa ngọt ngào vừa khó nhằn không kém. Hình thù của hộp kẹo Hạ Tuấn Lâm vừa tách ra là hình trái tim ?! Dụng tâm của Nghiêm Hạo Tường rất rõ ràng nhưng anh muốn giả ngơ cho hắn vui mà giải thích theo nghĩa của mình.
Tạch...Tạch...Tạch...Và rất nhiều lần khác đều không thành công !
“ Em không tách được cái nào hết ”
“ Vậy thì em nên nhớ. Tôi là viên kẹo này và em không thể tách trái tim của mình ra khỏi Nghiêm Hạo Tường tôi đâu ”
“ Trái tim của em nó tách không nổi khỏi anh đâu Nghiêm ~ ”
Mãn nguyện với câu trả lời này, Nghiêm Hạo Tường đem tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng hơn không thô bạo. Hạ Tuấn Lâm thấy bản thân đúng là chọc đúng chỗ ngứa của hắn rồi, nên thành ra mới được bố thí chút ôn nhu hiếm có hắn.
Một sợi dây được truyền đến tay Hạ Tuấn Lâm, sự thô sơ của sợi dây không được thắt cẩn thận hay mài dũa kỳ công. Nghiêm Hạo Tường nắm một đầu đầu còn lại để anh nắm, hai túi vải hai bên dắt ngay hông là những viên bi nhiều màu chúng được dùng để trao đổi. Bên ai kéo thắng, một lần kéo thắng được lấy năm viên. Cho đến đối phương hết số bi của mình thì chấm dứt trò chơi.
“ One...Two...Three !!!”
Vốn là sức Hạ Tuấn Lâm không thể đấu lại người đàn ông đang ỷ thế lớn mạng mà kéo giật ngược anh lại. Nghiêm Hạo Tường đã thắng đến cả lượt kéo co cuối cùng cũng lấy sức dồn lại mà giật ngược Hạ Tuấn Lâm bổ nhào lên thân mình. Hắn cười nhếch môi mà nằm dưới để anh ngồi chiễm trệ trên thân .
“ Anh thấy bản thân ăn gian không ?”
“ Không ! Mà nếu có cũng ăn gian với mình em !”
“ Anh muốn nhảy cầu kính không ? Trò chơi thứ năm. Em nghĩ anh sẽ thắng nhanh thôi ”
Hạ Tuấn Lâm ngoài mặt cười cười rất vui vẻ miệng lưỡi thoăn thoắt, dùng mật ngọt mà dỗ dành hắn. Nghiêm Hạo Tường có nhìn thấy nhưng không vạch trần ra thường là trực tiếp nuốt anh vào bụng cho khỏi phiền não. Đôi môi của hắn ươn ướt lao đến cướp lấy cánh môi hồng hào màu hoa đào của Hạ Tuấn Lâm.
Đừng bao giờ để hắn nhìn ra được mưu đồ của bạn hoặc không thì mau trả giá!
“ Nói thử tôi nghe...Em mê cái gì ở tôi nhất ?”
“ Tiền !”
“ Chỉ có tiền ? Thật sự tôi không đáng để em mê mẫn sao ?!”
“ Nghiêm Hạo Tường em mê tiền nhưng yêu anh. Nghe vậy không hợp lý sao ”
“ Em thật biết cách làm người khác tò mò về bản thân đấy bae ~ ”
Đè anh xuống Nghiêm Hạo Tường dùng một tấm thẻ đen dùng cho giới siêu giàu nhét vào tay của Hạ Tuấn Lâm. Đây là thẻ đen thứ 4 mà hắn tặng cho anh mặc cho số tiền trong đây đến một xu anh cũng chưa hề đá động tới.
Trò chơi con mực của chúng ta là hai người trong vạch kẻ, em phòng thủ tôi tấn công. Mọi cách đều khiến em phải ngã quỵ trên nền đất cát, mọi cách đều làm em phải yêu tôi hơn từng giây phút !
_ Trò chơi thứ 6 - Nghiêm Hạo Tường [ V.I.P ] thắng!
Vạch kẻ màu trắng được dùng sơn để vẽ lên hình dáng trò chơi, nhưng là vẽ trong phòng ngủ rộng lớn của Nghiêm Hạo Tường. Đừng bao giờ để hắn bắt được hoặc chiến thắng nếu không kết cục của kẻ đối đầu rất thảm...
Ngoại trừ một người - Hạ Tuấn Lâm người thua cuộc trước hắn ngàn trò ngàn lời nhưng vẫn được hắn bồng bế trên tay. Năm ngón tay hai bên được Nghiêm Hạo Tường đụng vào chén nĩa bằng vàng bằng bạc. Đến cả thứ làm Hạ Tuấn Lâm đau đầu nhất định cũng phải là một đống hoá đơn bằng tiền bảng anh đắt giá.
Chi tiền không nương tay, thét giá trên trời khẳng định bản thân có độ giàu không khiến kẻ khác ganh ghét chỉ đơn giản muốn khiến Hạ Tuấn Lâm sống trong nhung lụa, đá quý kim cương. Muốn Hạ Tuấn Lâm ra đường không sợ kẻ khác vì độ nghèo khó mà khi dễ anh.
Sugar Daddy ? Chẳng phải là một ông già lụ khụ chống gậy đâu. Mà Nghiêm Hạo Tường này chỉ mới vừa tròn 30 tuổi thôi ! Còn bé cưng nhà hắn năm nay đôi mươi hoa nở trăng rằm. Ngon ngọt như bánh hoa sen ngậy bùi.
Tuổi tác không cách quá lớn nhưng sẽ có thể khiến bé cưng nhà hắn có phần nhàm chán. Nên Nghiêm Hạo Tường đã cho cục vàng của mình chứng kiến trò chơi thú tính hơn và đáng sợ gấp bội. Tấm thẻ màu cũ có hình vuông □ , tròno, tam giác ∆ khiến cho Hạ Tuấn Lâm có cái nhìn khác về cái cách Nghiêm Hạo Tường mang tình yêu và niềm vui của hắn dành cho mình.
V.I.P của trò chơi này cùng lắm là đổ tiền vào, nhưng làm V.I.P của em phải đổ cả công sức và tình yêu vào đấy.
Hạ Tuấn Lâm đối với Nghiêm Hạo Tường là vô giá, không bao giờ được đọ giá với anh vì dù bao nhiêu tiền cũng không thể đo được với bảo bối của hắn. Cũng vì để Hạ Tuấn Lâm vui mà Nghiêm Hạo Tường đã làm một phần tiền trong ống heo đó để bé cưng nhà hắn có thể cầm súng thử cảm giác mới.
Chơi với bọn người kia đủ rồi... Hạ Tuấn Lâm mau lại chơi Squid Game với tôi nào ~
_______________________
Minying: Đây chỉ là một bản ngắn thôi. Mong mọi người không chê, đọc vui vẻ nhoa các độc giả cụa tui ❤️