Tình yêu, Viễn tưởng
Tác giả: Siêu Thị Nhỏ
Truyện: Tấm Cám chuyện chưa kể
Tác giả: Trần Thu Huyền
Thế kỉ 21, kỉ nguyên mới cho lịch sử loài người, đã chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày chỉ toàn chết chốc, chiến tranh và đau khổ, đây cũng là thời điểm cho sự phồn thịnh của thế giới công nghệ hiện đại.
Lại là một buổi chiều râm, thấp thoáng nhịp thở của cơn mưa rào nhẹ. Hiệu sách vẫn mở cửa như mọi ngày, hôm nay lại là một ngày bận rộn với đống bài tập thuyết trình. Chỉ việc phải tìm cho mình một cuốn truyện cổ tích để nghiên cứu về đề văn cô giao, cũng đã khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Từng giọt mưa lã chã rơi xuống mặt đường, lần lượt phản ánh qua mặt kính trong suốt của cửa tiệm. Bước chân tôi cũng nhịp nhàng theo giai điệu của cơn mưa. Sau một hồi loanh quanh trong tiệm sách, tôi đứng dựa lưng vào một dải kệ đựng bằng gỗ, nhưng từ đâu một cuốn truyện lại rơi xuống, vô tình trúng ngay vào vai. Tôi ngạc nhiên cầm lên, rồi lật ra mặt trước để xem tựa đề, “ Tấm Cám - Truyện cổ tích dân gian “. Cái tên dường như lạ lẫm nhưng lại tạo cho tôi cảm giác thân thuộc. Tôi đặt ngón trỏ lên chữ “ Cám “ trong tiêu đề, nhưng ngón tay lại rung rung kì lạ. Cảm giác nhột nhột khiến cả chính tôi cũng dần khó chịu. Thế là tôi liền lật ra từng trang truyện để ngấm nghía, cho tới phân đoạn cám bị tấm sát hại, lại bỗng chốc khiến tui rùng mình lo sợ, pha chút sự giận dữ. Nó khiến tâm trí tôi đảo lộn, đến mức tôi phải đã cầm lấy cuốn truyện chạy vụt khỏi hiệu sách. Nhưng từ đằng sau tôi vẫn thấp thoảng thấy tiếng vang vọng của người chủ tiệm:
“ Cái con bé kia!!! Mau đứng lại, dám lấy sách đi mà không trả tiền à?!...”
Dù tiếng la hét đó có một ngày lớn hơn, thì nó cũng không thể ngăn cản cơn phẫn nộ đã nổ ra trong tôi từ lúc nào. Đến một khu đất bị bỏ hoang, đôi chân tôi cũng từ từ hạ nhiệt. Chỉ vì một cuốn truyện dành cho thiếu nhi, nhưng nó lại khiến tôi phải vận động suốt quãng đường dài như vậy. Tôi tự hỏi :” Liệu mình có bị gì không? “
Bàn tay cầm theo quyển truyện của tôi bỗng bắt đầu co giật, mồ hôi tôi chảy dài làm ướt đẫm cả áo. Cuốn truyện được đưa dần lên cao bằng tay trái, tay phải tôi cầm lấy cái hột quẹt rồi “ bật lửa “, tiếp đến tôi hướng ngọn đèn hồng lên sách. Dần dần từng trang truyện bị thiêu rụi đến mức chỉ còn lại những mảnh vụn của tro tàn, đu đưa nhịp theo chiều gió. Không hiểu sao, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng hả hê trước hành động ngớ ngẩn của mình. Khi mọi thứ đã xong, tôi quay trở về ngôi nhà trọ trong hẻm, với mức giá siêu rẻ mà tôi may mắn tìm và thuê được từ năm năm trước. Thân người mỏi nhừ đã ép tôi phải từ từ chợp mắt rồi ngủ thiếp đi. Đột nhiên trong cơn say ngủ, tôi bỗng nhìn thấy bản thân trong bộ áo tứ thân truyền thống, đứng bên tôi là một người phụ nữ chạc độ bốn mươi, miệng cứ hét to điều gì đó, tay liên tục chỉ trỏ về phía một cô gái trẻ, trong tay cô đang cầm một cái giỏ. Mọi thứ bà ta hô to chẳng hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy phấn khích, hả dạ. Câu duy nhất mà tôi nghe rõ nhất trong cơn mộng của mình là câu nói người phụ nữ già bảo tôi: “ Cám con, hôm nay con gái của mẹ chính là người xinh đẹp nhất! “. Sau chuỗi lại tất cả, tôi từ từ hiểu ra, lí do tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Chính là vì lúc này là lúc những hồi ức của kiếp trước trong tôi đang lần lượt ùa về.
Bất thình lình tỉnh dậy, tôi nhận thấy đoạn phim ghi lại cuộc đời mình cuối cùng đã kết thúc, nó vẫn chấm dứt bằng cái chết đau đớn của chính tôi, cùng người mẹ thâm độc. Dường như việc hoài niệm lại tất cả mọi thứ không làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, mà ngược lại nó làm tôi day dứt. Không thể ngờ có một ngày cả cuộc sống từ kiếp trước của mình lại được người khác thuật lại một cách đầy đủ và trọn vẹn đến vậy. Việc những hành động xấu của mình đột nhiên bị đem ra cho người khác chiêm nghiệm, đã khiến tôi cảm thấy nhục nhã, xấu hổ biết dường nào. Từ trước đến giờ, mong ước bé nhỏ mà tôi cố gắng ấp ủ chính là được làm một người tốt, có một cuộc đời trong sạch, không phạm phải lỗi lầm xấu xa gì, nhưng có lẽ mọi thứ đã kết thúc vì dù có thế nào, khi trải qua từng kiếp luân hồi như vậy, nó đều xuất hiện một sự liên kết chặt chẽ với nhau. Dù có thành một người thánh thiện, thì tôi cũng không thể che đậy đi quá khứ đen tối của mình, khi không thể trở thành một con người hoàn thiện, vì tôi ở kiếp trước chẳng khác gì một con quái vật.
Sau những gì đã xảy ra, tôi có muốn cũng không thể sẻ chia nó cho bất kì người bạn nào của mình, đơn giản là vì tôi không thể có nổi một người bạn tâm giao và tôi chỉ có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình ra bên ngoài bằng những giọt nước mắt cô đơn, lặng lẽ. Có lẽ bây giờ, tôi nên tiếp tục làm con người lúc trước của mình, chính là “ Cám “ chứ không phải là Diệu Nhi, cái tên mà tôi được đặt ở kiếp này. Dù sao thì những kẻ xấu như tôi, dù có cố gắng cỡ nào, cũng chẳng thể xóa đi những vệt đen đã in lâu trên mặt giấy nhân cách của mình được nữa. Cuộc sống ở kiếp này cũng đủ khiến tôi khốn đốn rồi, dù có khó khăn cỡ nào, tôi vẫn chưa từng nghĩ đến việc phải vứt bỏ đi nhân phẩm của bản thân trước những việc làm xấu. Nhiều lần phải nhịn đói để dành tiền đóng tiền học, tôi cũng chẳng hề dám trộm lấy món đồ ăn nào ở cửa hàng tiện lợi hay quán ăn. Mọi sự số gắng kìm chế bản thân khỏi những thói hư tật xấu xuất hiện đầy rẫy trong xã hội từ trước đến giờ của tôi, cũng không thể bù đắp lại cả kiếp sống bị váy bẩn trong âm mưu hại người.
Đến cuối cùng, tôi quyết định sẽ bung xõa bản thân, dù gì cũng không còn gì để mất, nghèo đói, cô đơn, tủi nhục, tôi đều đã trải qua, mọi thứ giống như dải băng dài in rõ dòng chữ “ Mày là kẻ xấu, đồ giết người, con quỷ độc ác “, nó đã hoàn toàn phong tỏa tôi khỏi việc bắt đầu lại cuộc đời mình.
Lại là một buổi sáng tinh mơ như mọi lần, nhưng cuộc sống của tôi từ đây lại thay đổi hoàn toàn, tôi đã quyết định bỏ học, đi lang thang khắp nơi để trộm cướp, giựt đồ, lừa đảo. Tôi luôn dễ dàng thực hiện hành vi, khi lúc nào cũng khoác trên người bộ trang phục cấp ba của trường mình, cũng là khoác lên trên thân mình niềm tin tuyệt đối từ mọi người, vì ngôi trường được lọt vào top những trường trung học phổ thông có tiếng tăm nhất thành phố, để vào được đây, tôi đã thật sự nỗ lực hết khả năng sẵn có, bức phá mọi rào cản ngăn tôi chinh phục ước mơ của mình. Nhưng cuối cùng đến giờ, dù đã vào được ngôi trường ấy, tôi vẫn không thể theo kịp khả năng học của các bạn, mọi thứ đều quá sức với tôi, điểm học bị sa sút so với tất cả mọi người trong lớp, ai ai cũng đều có tiêu chuẩn riêng để chọn bạn, nhưng thật đáng tiếc, tôi lại không hề nổi bật về lĩnh vực gì. Cho nên đến tận bây giờ, tôi vẫn một mình cơ đơn, lẻ bóng. Nếu tôi đột nhiên biến mất như thế này, thì chắc chắn sẽ chẳng ai nhớ nổi cái tên hay mường tượng nổi hình bóng người vắng mặt. Và khi tôi mang màu áo của trường đi làm việc xấu , cũng sẽ chẳng ai biết tôi là người nào. Điều đó nghe thật đáng buồn, nhưng cũng thật là may mắn.
Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2021, tôi đang định lên kế hoạch trộm đồ như mọi hôm và mục tiêu hôm nay lớp hơn mọi lần, đó chính là những bức tranh có giá trị đắt đỏ được cất giữ cẩn thận trong viện bảo tàng nghệ thuật của thành phố. Nhắc mới nhớ cũng đã bốn tháng kể từ khi tôi bỏ học và mặc bộ đồng phục này đi nhiều nơi để lừa dối niềm tin của mọi người.” Mọi việc đều sẽ diễn ra một cách dễ dàng như mọi khi thôi! “ đó là những gì tôi nghĩ về kế hoạch của mình.
Thế là tôi bước chậm rãi vào viện bảo tàng, mọi người trong đó nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi thì tự tin ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, rồi vừa cười vừa nghĩ:” Chà...mình thật giả tạo! “. Được một lúc tìm kiếm và đo đạc giá trị giữa những bức họa, tôi cũng đánh dấu chính xác mục tiêu của mình, cả bức tranh đó có mức giá lên đến hai triệu đô la. Cảm giác háo hức trong tôi ngày một lớn hơn, nhưng không thể nói rằng tôi không cảm thấy sợ hãi trước mưu đồ lớn của chính mình. Tôi lập tức ra khỏi viện bảo tàng, để khi màn đêm đã buôn xuống, tôi sẽ quay trở lại và cũng chính vào lúc đó, thời điểm kế hoạch sẽ thành công một cách dễ dàng.
Được hơn nửa giờ khi kim đồng hồ chỉ vào số mười hai, tôi vội vàng, lặng lẽ bước vào. Nhưng mọi chuyện dường như quá tệ so với những gì tôi đề ra, khi cả bức tranh đó đều bị rào chắn một cách kĩ càng, kèm theo cả tia lazer phân cách đóng khu vực treo bức họa. Khi mọi thứ đường như đã bế tắc, thì đột nhiên có một người đàn ông mặc áo sơ mi, đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đang bước tới hướng mắt về phía bức tranh, trong khi tôi lại đang lặng lẽ trốn anh ta sau chiếc bình thủy tinh lớn. Bỗng nhiên, “ Tít...tắc “ mọi thứ rào cản đều bị biến mất, tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi anh ta cầm lấy bức tranh đắt tiền vụt mất trong màn đêm.
“ Hắn ta...tên đó cũng là trộm giống mình sao?! “- Tôi ấp úm nói
Rồi tay toi nắm chặt chiếc váy:
“ Không được, mình phải tóm gọn lại bức họa đó, đó là mục tiêu của mình mà...Thật đáng ghét, mình sẽ không tha cho anh ta! “
Nói xong, tôi cố chạy thật nhanh ra khỏi viện bảo tàng, rồi loanh quanh tìm người đàn ông ấy. Thế nhưng một cơn mưa rào bất ngờ ào ạt ập xuống chỗ tôi. Được một hồi chạy, tôi nhanh chân quẹo vào một hiệu sách gần đó để trú mưa. Nhưng khi bước vào, cả tiệm đều mang một màu tối đen, không khí cũng im lặng lạ thường. Tôi rùng mình, chân chậm rãi từng bước trên nền đất, rồi cố gắng tiến sâu vào bên trong để tìm xem có người ở đây không. Đột nhiên đâu đó, tôi bỗng nghe thấy “ tiếng lật trang sách “, rồi tôi cố tìm nơi âm thanh đó xuất phát, khi càng bước vào trong hiệu sách, cùng lúc đó, “ tiếng lật trang sách “ cũng rõ ràng hơn. Rồi tôi lại trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế tựa, trên tay đang cầm một quyển sách, từ từ lật từng trang ngấm nghía. Bất thình lình, anh ta nhìn về phía tôi với ánh mắt trìu mến, làm say đắm lòng người, rồi bảo:
“ Cô bé đến rồi đó à, cơn mưa lớn quá phải không....Nào! Cô bé mau ngồi xuống ghế đi...”
Chả hiểu sao, chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm ấy lại đưa tâm hồn tôi bay bổng, mọi cử chỉ của tôi đều từng bước làm theo như lời anh ấy nói. Sau khi ngồi trên ghế, tôi cố gắng hỏi người đàn ông ấy rằng:
“ Anh...đang chờ đợi tôi sao? “
“ Phải, vì ta có chuyện cần nói với cô bé! “ – Anh ta mỉm cười nhìn tôi
Tôi ngại ngùng, đỏ mặt đến mức chỉ hé được:
“ Anh...cần nói với tôi...chuyện gì chứ?! “
Rồi anh ta lạnh lùng đáp:
“ Hãy quay trở lại cuộc sống trước kia đi, đừng để bản thân bị nhấn chìm trong tội lỗi nữa...”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói:
“ Chắc lâu quá, cô bé không còn nhớ ra hiệu sách này nữa rồi phải không?...Ta vẫn nhớ khoảnh khắc cô bé dựa lưng vào dải kệ đựng này và cũng lúc đó, ta đã thả một quyển truyện xuống người cô bé.”
Tôi tròn mắt, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
“ Phải rồi, đây chính là cái cửa tiệm đó...Nhưng anh là người ném cuốn truyện đó xuống thật sao!”
Nói xong, anh ấy tiến đến phía tôi rồi khoác lên vai tôi một chiếc áo khoác:
“ Vốn dĩ ta biết rất rõ cô bé thật sự là ai...Không cần phải ngại ngùng gì đâu, dù gì ta cũng là một nhân vật trong câu chuyện đó. Và hai chúng ta cũng từng là phu thê với nhau còn gì! ...” – Người đàn ông ấy đáp với nụ cười tươi trên khuôn mặt
“ Thật đáng buồn, lúc ấy, ta chỉ có ý định cho cô bé nhớ lại một chút những chuyện trong quá khứ...Nhưng có vẻ như cô bé đã đi quá sâu vào chuyện đó.”
“ Nếu cô bé cứ muốn tiếp tục làm những việc xấu đó, thì có lẽ hai ta sẽ phải trở thành thù địch của nhau rồi! ”
“ Cô bé còn nhớ bức tranh vẽ này không...Phải, đó chính là thứ mà cô bé vô tình làm vụt mất đấy. Nhưng giờ nó không còn là mục tiêu công kích của cô bé nữa...Vì bây giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của ta mất rồi!...Ha..ha..ha “ – Anh ta cười lớn
Tôi vô cùng bất ngờ, rồi nhìn anh ta:
“ Cái quái gì cơ, anh chính là hắn ta sao?! “
Anh ta lại tiếp tục nói:
“ Trông cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên quá nhỉ, nhìn thật đáng yêu làm sao...Nói thật thì ta cũng không muốn phải đối đầu với cô bé đâu... nhưng nếu cứ tiếp tục ngán đường hay làm gì có hại đến ta...Thì ta chỉ còn cách trừ khử cô bé “
Tôi bất giác hỏi:
“ Nhưng không phải lúc nãy, anh bảo anh từng là một nhân vật trong câu chuyện sao...Và còn là phu thê của tôi nữa....Chẳng lẽ, anh chính là...”
“ Chính xác...là Hoàng Đế “ – Anh ta nhanh chóng trả lời
“ Không phải anh là người tốt sao, cần gì phải làm kẻ xấu chứ...Một người có đời tư trong quá khứ trong sạch như anh, đâu cần phải tự làm váy bẩn chính mình “
“ Chỉ có tôi, từng là kẻ xấu nên mới quyết định cuộc đời còn lại của mình cũng sẽ như bản sao của con người tôi ở kiếp trước. Độc ác, tàn nhẫn và thâm độc. Vì chẳng ai lại muốn trao cơ hội làm lại cuộc đời cho một con quỷ cả “ – Tôi buồn bã kêu ca
“ Chà...! Cô bé nghĩ sâu xa thật đó... Không phải John Mason từng nói: ” Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết đi như một bản sao” sao. Chính vì thế ta không muốn bản thân phải trở thành bản copy lại của bất kì ai cả, kể cả là chính ta của kiếp trước. Hãy sống thật sự như những gì cô bé mong muốn, nếu sống hết mình, thì chỉ một lần là đủ “
“ Ta cho cô bé cơ hội cuối cùng. Một là quay trở lại cuộc sống như trước, hai là tiếp tục làm người xấu và kiến tạo thêm cho mình một kẻ địch là ta”
“ Nếu anh bắt tôi làm người tốt thì tôi sẽ tố cáo anh, còn nếu anh cho tôi làm kẻ xấu thì tôi sẽ chỉ là kẻ đối đầu với anh trên chiến trường giữa những kẻ phạm tội”
“ Chà, chà,...Đúng như Albert Einstein đã từng nói: “ Không thể chống lại những kẻ ngu ngốc vì chúng quá đông “. Và câu nói ấy rất hợp với cô bé. Ta đã cho cô cơ hội quay đầu là bờ, thế nhưng cô lại mặc kệ nó đi”
Tôi nghe thế liền tức giận, rồi quay mặt bỏ đi khỏi hiệu sách đó. Đúng một tuần sau, tôi tiếp tục phi vụ của mình, lần này sẽ là lừa tiền đặt cọc thuê phòng trọ của một sinh viên từ dưới quê lên thành phố học.” Mọi thứ sẽ lại trót lọt như những lần trước thôi” – Tôi thầm nghĩ
“ A...Chào em nha, em là chủ nhà trọ ở đây phải không?! Đây là tiền cọc hôm bữa, em có dặn chị này, vậy bao giờ chị đến nhận phòng được em nhỉ???” - Chị sinh viên bất ngờ chạy đến chỗ tôi, rồi nói
“ Dạ...khoảng ba ngày nữa, chị hãy quay lại, tại phòng đang trong quá trình sơn sửa lại cho đẹp nên sẽ khá lâu “ – Tôi vội vàng đáp
Nhưng rồi chị ấy nắm lấy đôi tay tôi, liên tục cảm ơn với gương mặt rất đỗi vui mừng:
“ Cảm ơn em nha, may mà có một người tốt như em ở đây, đúng là học sinh của trường nổi tiếng có khác nhỉ, vô cùng tốt bụng luôn, nếu không có em thì chị không biết phải làm sao nữa”
Chả hiểu sao, trong thâm tâm tôi, vẫn muốn nói cho chị ấy biết sự thật. Nhưng không được, cái hố này tôi đã đào quá sâu rồi, không thể trèo lên được nữa. Cho nên cứ thế, tôi vẫn giả tạo nhận lấy lời cảm ơn chân thành. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi quyết định bỏ trốn. Rồi mọi chuyện lớn đến mức, tôi đã bị truy nã gắt gao. Một mình lang thang giữa con đường vắng, tôi mệt mỏi ngồi bạch xuống nền đất. Giờ đây tôi chẳng thể sống như lúc trước được nữa rồi. Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi phi vụ của tôi bị phát hiện. Cảm giác ân hận ngày một hiện rõ hơn. Giờ là mùa đông và mọi thứ thật lạnh lẽo, tôi chà mạnh đôi bàn tay lại với nhau để tạo một chút hơi ấm. Nhưng từ đâu đó, lại có tiếng bước chân tiến về phía tôi. Rồi đột nhiên, anh ta lại xuất hiện, lại là người đàn ông đó, trên tay đang cầm một que diêm đang cháy, rồi anh ấy để que diêm ấy lại gần phía tôi, rồi nói:
“ Ấm hơn rồi chứ...?”
Sự im lặng của tôi bao trùm lấy không khí lạnh buốt lúc này, nhưng rồi vẫn phải lên tiếng:
“ Sao anh lại đến đây, để nhìn thấy phiên bản thảm hại của tôi à?! Mau biến đi, tôi không cần sự thương hại của anh đâu “
Rồi anh ta cầm lấy bàn tay của tôi rồi đặt vào đó một hộp que diêm. Tiếp đến người đàn ông ấy choàng một lớp chăn lông lên người tôi, rồi nhẹ nhàng đáp:
“ Chắc có lẽ cô bé rất muốn làm người tốt một làn nữa phải không?!...Thế thì hãy tố cáo ta đi, ta sẽ đưa cô bé những bằng chứng cần thiết. Có lẽ như mười năm phạm tội của ta sẽ chấm dứt từ đây rồi, nhưng đổi lại là sự tự do của cô bé. Cũng hời quá phải không...Lúc đó cô sẽ không cần phải lo sợ chạy trốn như bây giờ nữa...”
Nói xong, anh ấy chạm tay lên mặt tôi, rồi mỉm cười:
“ Cũng đã lâu lắm rồi...Ta chưa được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em...”
Nghe xong những lời nói đó, nước mắt tôi đột ngột tuôn chảy ra không ngừng
“ Sao anh lại muốn giúp tôi chứ...tôi chưa từng giúp anh điều gì cả... “
Bằng ánh mắt thổi lên sự hổ thẹn, anh ấy nhẹ nhàng đáp:
“ Chỉ đơn giản là vì ta cảm thấy có lỗi khi đã gây ra nhiều chuyện xấu, một trong số đó là vô tình làm tổn thương người con gái mình thích, đó chính là em “
Cảnh vật cô quạnh xung quanh thổi vào tôi cảm giác lân lân:
“ Nếu như những gì anh nói là thật, thì em không muốn có thứ gì có thể khiến chúng ta xa cách cả“
Rồi tôi luồng tay ra đằng sau lưng mình, từ từ mở hộp diêm mà anh ấy vừa đưa, lấy vài que vuốt mạnh vào thành tường, ngọn lửa nhỏ dần bùng lên, cháy trên chiếc chăn lông trên người tôi. Nhưng anh ấy bỗng phát hiện ra, liền lấy mọi thứ dập giúp tôi, rồi hét to:
“ Này, em muốn chết sao?! “
“ Xin anh đừng dập, đã quá trễ, ngọn lửa lan rộng hơn rồi...” – Tôi tha thiết cầu xin
Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt như muốn rơi lệ:
“ Nhưng...nhưng ta không muốn phải xa em! “
“ Thế thì hai ta sẽ cùng đi chung với nhau...có được không?! “ – Tôi nhìn thẳng vào anh ấy rồi đáp lại
Rồi anh ấy ôm chằm lấy tôi, nước mắt cũng bắt đầu chảy:
“ Ta biết việc làm này thật ngu xuẩn, nhưng cuộc sống mà lúc nào cũng tỏ ra thông minh thì thật là nhàm chán, có lẽ ta cũng nên thử làm một kẻ ngốc một lần trong đời như lúc này nhỉ ! “
“ Tên của anh là gì thế, em vẫn chưa được biết?! “ – Tôi nhắm mắt rồi lặng lẽ hỏi
Rồi anh ấy khẽ trả lời với chất giọng run run:
“ Hãy gọi anh là Husband vì chỉ có em là người duy nhất được quyền gọi anh như thế!”
Thế là ngọn lửa bùng cháy lớn hơn, kéo cả hai người rời khỏi cõi trần. Vài tiếng sau, xe cấp cứu, xe cảnh sát và xe cứu hỏa cũng lần lượt chạy đến, nhưng đã quá trễ vì bây giờ ở đây chỉ còn lại tro tàn của hai thi thể còn lại trên nền đất.
HẾT