Đây là câu chuyện kể về sự hình thành của tên sát nhân hàng loạt mang tên "Kẻ bám đuôi", trong câu chuyện này từ "tôi" ám chỉ tên sát nhân chứ không phải là nhân vật của bộ truyện chín. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàng cảnh và sự ra đời của "kẻ bám đuôi" nhé!.
Tôi cũng không biết mình là gì trong cái xã hội cũ nát này, cái lí tưởng mà bọn chúng cho rằng sẽ có ít cho xã hội hoá ra lại là thứ thuốc độc đang đầu độc chín nó. Tôi cũng là một học sinh bình thường như bao người khác, nhưng chỉ khác ở điểm là bọn chúng luôn sống trong lớp vỏ ngoài dày cui đó và che giấu con người thật của mình. Cái gì mà sống có ít cho xã hội chứ? rồi còn lớn lên giúp đỡ cho xã hội tốt đẹp hơn!. Đừng có chọc cười tôi bằng những trò đùa nhạt nhẽo của các người chứ! nó làm tôi phát ngán , thật kinh tởm thay cho sự ngu ngốc của các người và cả cái xã hội này nữa. Cha tôi làm thẩm phán, tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ ông liên tục nói rằng:
-"Sau này khi con lớn lên hãy sống có ít cho xã hội nhé"
Eo ôi~! thật là một câu nói kinh khủng, ông ta cứ liên tục lãi nhãi những lời đúng đắng nhưng ông ta thì đã bao giờ làm vậy đâu. Ông ta bạo hành gia đình, lái xe tốc độ cao khi đang uống rượu bia và mỗi tối ông ta đều lén mò đến khu gái điếm. Ông ta là hình mẫu làm tôi thây đổi tư tưởng của mình về những người làm việc chính nghĩa thì luôn là kẻ đúng đắn. Càng ngày tôi càng thấy ông ta giống như một con cáo già, luôn tỏ vẽ tốt đẹp với người khác nhưng thật chất thì còn dơ bẫn hơn cả vũng bùn giữa đống phân nữa. Vào một ngày nọ, tôi được một cô bạn cùng tuổi ngỏ lời làm quen, tôi cũng không biết phải nói như thế nào nên đành đồng ý:
-"C.... Cậu có phải là Minh Ngọc không?
-"Đúng vậy, có gì không?"
-"Tôi đã để ý cậu lâu lắm rồi, liệu cậu có đồng ý cho tôi làm quen với cậu được không?"
-"Tùy cậu, tôi cũng không muốn làm mất mặt cô bạn đẹp và nổi tiếng nhất trường Lưu Vũ Thủy Tiên đây"
-"Ể!.... cậu biết tôi á?, tưởng người như cậu thì còn không để ý đến tôi chứ!"
-"Câu đấy đau đấy"
Đây là lần đầu tiên mà tôi có thể nói chuyện thoải mái với một ai đó mà không cần bận tâm đến mọi người xung quanh, thế là bọn con trai trong lớp từ không quan tâm đến tôi thành ganh tị. Mỗi sáng tôi đều đi học với Thủy Tiên như một cặp vậy à mà đúng là một cặp thật, tôi với cậu ấy cứ dính với nhau mọi lúc khi ở trường. Mỗi lần đi đâu miễn là ở khuôn viên trường thì đều bị lũ con trai liết mắt, trong thật đáng sợ. Kể từ lúc tôi quen Tiên thì tôi dần trở nên giống một người bình thường, biết vui, biết buồn và cho tôi cảm giác được "yêu" là gì.
Một ngày nọ tôi ngỏ lời muốn mời Tiên đến nhà mình ăn tối và cũng nhằm mục đích là để giới thiệu với gia đình, Tiên đồng ý và tôi đợi cô ấy trang điểm. Đến nhà thì tôi mở cửa ra và mời cậu ấy vào, chúng tôi ăn uống vui vẻ nhưng tôi lại không để ý đến là cha của tôi luôn liết nhìn Tiên và liếm môi. Tối đó bửa tiệt kết thúc khá muộn nên tôi mời Tiên ở lại qua đêm, khi tôi vệ sinh cá nhân xong và đang qua phòng Tiên xem cậu ấy có ổn với chỗ ngủ của mình không thì khi mở cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Tiên đang bị cha tôi đè xuống giường, Tiên la lớn:
-"Cứu mình với Minh Ngọc!"
Cha tôi cười lớn:
-"Hahaahaha! không có ai cứu bé được đâu, ngoan ngoãn đi"
không kiềm chế được, tôi nhặt cây dao rộc giấy rồi đâm ông ta nhiều nhát vào cổ. Ông ta đau đớn và vùng vẫy, nhặt điện thoại lên và gọi cảnh sát:
-"Alo! cứu tôi, tôi bị một tên giết người cầm dao đâm vào cổ e rằng không sống được lâu nên hãy đến thật nhanh để thi hành chính nghĩa".
Khi nghe từ chính nghĩa thì tôi khựng lại và con dao rơi xuống. Tôi nghĩ thầm:
-"Đúng rồi nhỉ, tại sao mình lại quên mất bản chất của cái xã hội tồi tàn này chứ ! cái xã hội mà mình đã kinh tởm ngay từ lúc mình mới sinh ra, rốt cuộc mình đã làm cái quái gì trong lúc nó càng ngày càng thối rữa."
Lão già đắt chí cười lớn:
- "Để t xem mày chạy đi đâu!"
Tiên bảo tôi:
-"Chạy đi Ngọc! mình sẽ chịu tội thay cậu!
Tôi cầm tay Tiên và quát lớn:
-"Nếu muốn tôi chạy thì cậu cũng phải chạy với tôi ".
Tôi nắm tay của Tiên và chạy đi, lão ta quát lớn:
-"Cứ chạy đi! vì chính nghĩa luôn luôn chiến thắng ".
Tôi đứng lại, nhìn gã với cái nhìn khinh bỉ và nói lời cuối cùng với kẻ dơ bẩn đó:
-"Hừm! chính nghĩa sao, nực cười làm sao. Rất tiết nhưng xã hội này không tồn tại cái định nghĩa đó đâu".
Nói rồi tôi và Tiên cùng nhau chạy vào rừng. Cái xã hội này đã quá tồi tàn rồi, nhất định...nhất định tôi sẽ phá nát cái xã hội cũ này và lập ra một xã hội mới. Bắt đầu với các quan chức cấp cao sa đoạ, mình sẽ tiêu diệt họ và khi thành công, mình có thể tự hào gọi xã hội mới bằng hai từ "Chính nghĩa".