Ngày 4 tháng 5 năm Ung Chính thứ 8 , Di Hiền Thân Vương Doãn tường qua đời, chung niên 45 tuổi. Đám tang được tổ chức vô cùng long trọng tại vương phủ, Đích Phúc Tấn của Di Thân Vương là ta chỉ biết mặt tràn đầy nước mắt mà không làm được gì. Tối hôm đó, tao lấy một miếng vải lụa màu trắng bắt qua cây gỗ trên trần nhà rồi thắt lại thành một chiếc vòng, lúc ta định đưa cổ vào chiếc vòng thì đột nhiên nhớ lại một số chuyện giữa ta và chàng.
Năm tao 16 tuổi đã được gả cho chàng nhưng lúc này chỉ mới 20 tuổi. Trong phủ của chàng lúc này đã có Qua Nhĩ Giai Thị và cô ấy đã sinh cho chàng hai người con là Hoằng Xương và Đại Quận Chúa, trong khi sinh hạ Hoằng Xương thì bị xuất huyết mà qua đời, đã được truy phong làm Trắc Phúc Tấn. đầu tháng 12 năm Khang Hy thứ 45, tao gả cho Dận Tường , hai tháng sau ta phát hiện mình mang thai cả phủ điều vui mừng, chỉ có chàng này tâm trạng u sầu. Lúc lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc là do chàng thấy ta liền nhớ đến Trắc Phúc Tấn cũ nên trong lòng không vui. Đêm đêm đó ta đến thư phòng của chàng, thấy chàng đang đọc sách ta chỉ nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống rồi hỏi :
- Thập Tam Gia, có phải chàng thấy ta nên nhớ đến Trắc Phúc Tấn không ? Hay là chỉ đang lo lắn đứa bé trong bụng của Thiếp sẽ ảnh hưởng đến Hoằng Xương và Ngọc Nhi sao ?
Chàng lạnh nhạt liền hỏi lại ta :
- Tại sao nàng hỏi ta như vậy ?
- Vì thiếp thấy sắc mặt chàng hôm nay không vui khi nghe tin thiếp có hỷ nên thiếp chỉ đến hỏi chàng thôi.Thật ra cũng không có gì đâu.- Ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- Không có gì đâu chỉ là do ta bận rộn quốc sự nên hơi mệt nàng không cần quan tâm đâu. Cũng khuya rồi nàng về nghỉ ngơi đi.
- Vậy thiếp xin cáo lui. Mà Gia cũng nên nghĩ sớm kẻo ảnh hưởng sức khỏe.
Sau khi ta rời đi khuôn mặt chàng ấy cũng chẳng thay đổi gì, vẫn lạnh và vẫn hờ hững. Lúc lúc này chắc có lẽ chàng không muốn nói chuyện với ta, ta chỉ đành hành lễ cáo từ chàng trở về phòng. Từ hôm đó, đến lúc ta lâm bồn thì chàng và ta cũng chẳng nói được câu nào. Vào giữa giờ Mùi ngày 7 tháng 10 năm Khang Hy thứ 48, ta bắt đầu chuyển dạ, mọi người trong phủ thì đều bận rộn truyền thái y, bà đỡ, chuẩn bị dụng cụ sinh nở cho ta. Vì gì là thai đầu nên rất khó sinh đến tận giờ Dần ngày hôm sau thì đứa bé mới ra đời. Bà mụ nói là nữ nhi nhìn rất giống ta, vừa nghe nói xong ta liền ngất đi.Ta nằm trên giường 1 tháng chỉ có A Tiếu và Dận Tường là chăm sóc ta. Sau khi ra tháng cũng là lúc đầy tháng của con gái ta tên Ái Tân Giác La Thiên Mẫn, chàng đãi tiệc rất long trọng có cả Hoàng Đế, phi tần và các vị a ca, công chúa đến dự. Trong số các vị a ca ấy thì mỗi lần ta gặp Bát A Ca là lòng ta liền thấy áy náy trong lòng, vì từ nhỏ ta và Bát A Ca là thanh mai trúc mã, Bát Gia còn từng bày tỏ tấm lòng với ta nhưng tâm ta lúc này đã có Dận Tường nên không đồng ý. Sau khi tiếp khách hồi lâu do mới ra tháng nên sức khoẻ không tốt liền cùng A Tiếu về phòng nghỉ ngơi, nhưng không ngờ trên đường về thì Bát Gia chặng đường ta lại.
- Vũ Nhược dạo gần đây nàng khoẻ không ?_ Bát Gia hỏi:
Ta vì không muốn dây dưa liền lạnh lùng đáp lại :
- Đa tạ Bát A Ca quan tâm thiếp thân dạo gần đây rất khoẻ.
Nói rồi ta lướt sang mặt Bát Gia mà đi. Hắn không chịu buông tha cho ta liền ra lệnh:
- Vũ Nhược nàng đứng lại.
Ta xoay người lại rồi hỏi :
- Xin hỏi Bát A Ca có gì phân phó ?
Hắn nắm lấy tay ta rồi nói :
- Triệu Vũ Nhược nàng cần đối xử với ta như vậy không dù sao đi chăng nữa ta cũng là thanh mai trúc mã với nàng mà.
A Tiếu sợ quá liền giựt tay ta ra khỏi tay hắn rồi thận trọng nói :
- Xin Bát A Ca thận trọng đây là vương phủ của Thập Tam gia người không thể làm càn.