Tôi có một sở thích kì quặc
Tác giả: Thanh Xuân Bi Hài
Tôi có một sở thích kì quặc, hoặc có thể gọi là hơi biến thái. Tôi rất thích theo đuôi những người xinh đẹp, bất kể nam nữ. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở việc quan sát họ mà thôi.
Tôi yêu những thứ xinh đẹp và muốn ngắm nhìn chúng nhiều hơn chút, bao gồm cả con người. Đâu phải lúc nào ta cũng gặp được những thứ làm mình yêu thích phải không? Vậy nên gặp được chính là có duyên và tôi trân trọng từng khoảnh khắc gặp gỡ ấy.
NHỮNG ĐIỀU XINH ĐẸP THÌ NÊN ĐƯỢC LƯU GIỮ LẠI.
Đó là lý do vì sao tôi có một quyển sổ để lại vẽ mọi điều xinh đẹp ấy. Tôi còn đặt cho nó một cái tên hoa mỹ là “góc nhỏ xinh đẹp của Tường Vân”.
Ai cũng coi tôi một con bé kì quặc. Tôi không kì quặc, chỉ là tôi có một sở thích kì quặc thôi.
Vì cái sở thích ấy mà đã vô số lần tôi muộn học hay trễ việc chỉ do trên đường đi tôi vô tình gặp một bạn nữ dễ thương hay một góc tường đầy hoa dại đang nở.
Tôi biết sở thích này không tốt lắm nên tôi cũng đã tự đặt ra giới hạn cho bản thân để tránh những điều không mong muốn. Tôi sẽ không ngắm nhìn một điều gì quá 30 phút. Sau 30 phút ấy, cho dù là có thể nhìn tiếp tôi cũng sẽ dừng lại.
NHỮNG THỨ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH THÌ ĐỪNG CỐ ĐUỔI THEO.
Tôi đã rút ra được bài học ấy từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Đó là vào ngày sinh nhật 5 tuổi của tôi, bố mẹ đã đưa tôi đi chơi công viên. Tôi đã lạc mất bố mẹ vì mải chạy theo một con bươm bướm trông kỳ lạ, dù rất may sau đó bố mẹ đã tìm thấy tôi. Lúc tìm được tôi, mẹ đã tát tôi một cái thật đau nhưng ngay sau đó mẹ lại ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.
Tôi hiểu. Tôi đã gây phiền phức. Tôi không muốn vì sở thích kì quặc của bản thân mà gây ra vấn đề cho người khác nữa.
Tôi học được cách trân trọng những gì đang diễn ra.
Hôm nay là một ngày trời nắng, rất đẹp, rất xanh. Tôi lơ đãng ngắm nhìn từng đụn mây trắng có vẻ rất bồng bềnh.
Hay là mình ăn kẹo bông nhỉ?
Tôi nhớ trước cổng trường mẫu giáo có một quán kẹo bông gòn. Ngày nào đi học qua tôi cũng gặp chiếc xe máy chở đầy kẹo bông ấy.
Nếu hôm nay cũng gặp thì mình sẽ mua một cây!
Tiếp tục rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Một ngày bốn quệt đi học, tôi đều đi trên con đường này, đến nay cũng đã được hơn 1 năm. Năm nay tôi học lớp 11. Một đoạn đường quen đến không thể quen hơn như thế mà mỗi ngày tôi đều phát hiện ra những thứ mới mẻ. Tôi chưa từng chán việc phải đi bộ hàng ngày.
Mẹ cũng đã từng bảo mua xe đạp cho tôi nhưng tôi từ chối. Tôi thích đi bộ để ngắm nhìn thế giới này kĩ càng hơn. Phải chăng thế giới của tôi quá thơ mộng? Tôi không biết. Tôi chỉ biết xung quanh mình luôn tràn ngập những sự đẹp đẽ.
Cứ bước mãi, bước mãi, tôi đã đến trước cổng trường mẫu giáo rồi. Tôi nhìn chiếc xe kẹo bông gòn vẫn ở đó, vẫn là cái bác bán kẹo mọi hôm nhưng hôm nay bác đổi chiếc mũ khác rồi, không phải cái mũ cối hôm qua nữa. Tôi chen vào giữa đám nhỏ lít nhít, bảo bác chủ bán cho mình một cây.
“Chị lớn rồi mà vẫn còn ăn kẹo bông sao?” Một nhóc con chừng 5 tuổi nhìn tôi tò mò hỏi
Tôi buồn cười nhìn thằng nhóc mập mạp, nghiêm túc giải thích cho nó:
“ Việc ăn cái gì thì đều không phân biệt tuổi tác đâu, em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó thôi."
Thằng nhóc chẳng hiểu sao lại ngẩn tò te ra nhìn tôi giống như điều tôi nói lạ lắm.
Tôi cầm được cây kẹo thì lùi ra khỏi đám nhóc. Bỗng tôi thấy có một bạn nam mặc đồng phục trường tôi cực kì đẹp trai đang đi vào cổng trường mẫu giáo. Như một thói quen, tôi đi theo cậu ấy. Tôi đi cách cậu ấy chừng 10 bước chân, vừa đi vừa nhấm nháp cây kẹo.
Cậu ấy rất cao, tôi không biết cao bao nhiêu nhưng tôi đứng thì sẽ chỉ đến ngực cậu ấy. Chiếc áo đồng phục trắng tinh rất vừa vặn với cậu. Nắng chiều vàng nhạt chiếu lên mái tóc cậu ấy khiến tôi thấy dường như từng sợi tóc đang tỏa ra những ánh sáng lấp lánh kì lạ. Một cơn gió thổi qua khiến những sợi ánh kia khẽ lay động, cứ như tinh linh ánh sáng đang nhảy múa trên tóc cậu ấy vậy. Tôi nghĩ cậu là người xinh đẹp nhất trong tất cả những người mà tôi từng gặp.
Trên vai cậu khoác một chiếc balo. Chắc là cũng đi học về giống tôi.
“ Lâm đang đi đón em sao?” Có một cô giáo đang dẫn một bé gái ra cho mẹ cô bé hỏi
“Vâng ạ. Em đang đi đón Hải. Em chào cô, em đi trước.” Cậu ấy cười rất tươi đáp lại cô giáo.
Thì ra cậu ấy tên là Lâm. Tên cũng như người nhỉ? Chắc sẽ là một rừng cây trầm tĩnh.
Chúng tôi bước qua khoảng sân trường, tới một tòa nhà 3 tầng. Tôi có thể nghe những tiếng trẻ con léo nhéo xung quanh vừa chơi đùa vừa đợi người nhà tới đón. Tôi không có em học mẫu giáo. Nhóc con nhà tôi đã học lớp 5 rồi.
Cậu ấy bước lên cầu thang. Tôi vẫn duy trì khoảng cách sau 10 bước, nhìn cậu ấy dần khuất sau ngã rẽ cầu thang. Cây kẹo trên tay chỉ còn một nửa. Tôi cũng bước lên đi tới chỗ ngã rẽ, lại nhìn thấy cậu ấy đang bước đoạn cầu thang tiếp theo.
Chiếc móc khóa bình thủy tinh treo trên balo cậu ấy đung đưa theo từng nhịp bước chân. Tôi cũng vô thức lắc lắc đầu theo từng nhịp. Trái, phải, trái, phải.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay trái. Tôi đã đi theo cậu ấy được 6 phút rồi, còn 24 phút nữa. Lần tiếp theo tôi ngẩng đầu lên thì đã không còn nhìn thấy cậu ấy nữa.
Đi nhanh vậy sao? Chắc là duyên chúng tôi tới đây là hết rồi.
Ngày 17/10/2021, tôi gặp Lâm trong 6 phút 15 giây.
Tôi đã đi được nửa cầu thang tầng 2. Thôi thì cứ đi tiếp đi. Trước đây tôi cũng học ở trường mẫu giáo này, coi như về thăm trường cũ một chút. Nghĩ vậy tôi liền bước tiếp, chẳng để ý tới đồng hồ tính thời gian tôi và cậu ấy gặp nhau.
Tôi nghe thấy có một đám nhỏ đang hát bài ‘Cả nhà thương nhau’, tôi nhớ lại cái hồi mẫu giáo tôi cũng thích nhất bài này. Tôi cười cười, nhẩm theo lời bọn nhỏ, bước tiếp từng bước lên cao.
“Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ…”
Vừa đặt chân lên mặt sàn tầng 3, một bóng dáng cao lớn chặn đứng trước mặt tôi. Tôi bị giật mình dừng luôn lời hát. Mặt tôi gần như đụng vào ngực người đó. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt từ phía người đối diện. Mùi gì nhỉ? Tôi chưa ngửi thấy bao giờ.
Tôi lùi lại một bước để tránh đứng quá gần nhưng lại quên mất mình mới đặt bước đầu tiên lên mặt sàn. Ngay lập tức, chân tôi bị hẫng, cả người ngả ra sau, tôi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của cậu bạn tên Lâm kia. Tôi sắp ngã rồi, ngã ngửa ra đằng sau.
Có vỡ đầu không nhỉ? Cây kẹo còn chút xíu nữa mới ăn hết chắc sẽ bị bẩn đây.
Hai tay tôi theo quán tính mà đưa lên không trung. Chắc đầu tôi sắp được hôn đất rồi. Tôi nhắm mắt vào cho đỡ sợ nhưng rồi người tôi lại được giật ngược lại. Cả người tôi đổ sầm về phía trước. Mặt tôi đập vào một vòm ngực rắn chắc có mùi thơm thoang thoảng kia. Cây kẹo lăn lóc ra mặt đất.
Cậu ấy đã kéo tôi lại.
Tôi lồm cồm bò dậy ngay, đứng sang một bên đưa tay bảo với cậu ấy:
“ Cậu không sao chứ? Tớ kéo cậu dậy.”
Cậu chẳng nhìn tay tôi, cứ thế đứng dậy luôn.
“Cậu bị ngốc à? Thiếu chút nữa là ngã rồi.” Cậu ấy có vẻ tức giận thì phải
“ Không. Tớ không ngốc.” Tôi nhìn cậu ấy chân thành nói. Tôi không ngốc. Tôi còn đi thi học sinh giỏi môn toán nữa.
“Đấy là trọng điểm sao?” Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi rồi nói tiếp. “ Sao cậu lại đi theo tôi?”
Vậy là cậu ấy biết tôi theo sau à? Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
“ Vì cậu hỏi nên tớ trả lời.” Tôi dừng một chút lấy nhịp nghỉ rồi trả lời cho câu hỏi sau. “Vì cậu đẹp trai. Tớ rất thích những thứ xinh đẹp.”
Cậu ấy nhìn tôi kỳ quặc. Tôi hiểu việc mình làm là không nên nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ làm quá hơn việc nhìn, cũng sẽ không cố tìm hiểu thông tin đối phương. Nếu có biết thông tin thì cũng sẽ chỉ là vô tình như lúc tôi nghe được tên cậu ấy.
Cậu ấy hỏi tôi:
“ Cậu là biến thái à? Theo đuôi tôi từ bao giờ?”
Tôi nhìn đồng hồ. Từ lúc không nhìn thấy cậu ấy đến bây giờ đã trôi qua 5 phút. Tôi cộng thời gian rồi ngẩng đầu trịnh trọng nói với cậu ấy:
“ Từ 11 phút 15 giây trước.”
Cậu ấy nhìn tôi vẻ khó tin, nghi ngờ hỏi lại:
“Cậu còn xem cả đồng hồ chính xác tới từng giây?”
“Đúng vậy. Vì thời hạn tớ đặt ra tối đa để ngắm một điều gì đó xinh đẹp là 30 phút nên tớ phải luôn quan sát đồng hồ. Vừa nãy tớ đã mất dấu cậu chứng tỏ chúng ta đã hết duyên một lần. Tớ không có ý định theo sau cậu nữa. Nhưng rồi chúng ta lại gặp lại, tức là chúng ta lại có duyên lần 2 và thời gian của lần 2 đã qua được 6 phút 30 giây rồi. Gặp nhau chính là có duyên và tớ luôn trân trọng mỗi lần gặp nhau như vậy. Nếu cậu không thích việc tớ theo sau thì tớ xin lỗi cậu, giờ tớ sẽ về luôn. Còn nếu cậu không phiền thì tớ sẽ đi theo cậu nốt 22 phút 15 giây nữa.”
Tôi nói một tràng dài nên hơi khát nước, với tay lấy bình nước bên rìa balo uống một ngụm. Tôi nhìn vẻ mặt cậu có chút gì đó kì lạ mà tôi không hiểu.
Cậu ấy nhìn tôi như vậy mấy giây rồi lập tức phá lên cười. Tôi không hiểu có gì buồn cười ở đây.
“ Cậu kì quặc thật đấy. Lần đầu tiên tôi gặp người như cậu. Cậu lớp nào? Tên gì?”
“ Nói người khác kỳ quặc vào lần đầu tiên gặp là không tốt. Cậu nên sửa đi. Tớ lớp 11A1. Tên Vũ Tường Vân.” Tôi nhìn cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi đầy rực rỡ. Đúng là rất đẹp trai.
“ Tôi tên Đặng Tùng Lâm. Lớp 12A3. Chào em.”
Hóa ra cậu ấy hơn tôi một tuổi.
“ Vâng. Chào anh.” Tôi hơi cúi người làm động tác chào
Anh ấy cười hình như còn tươi hơn vừa nãy. Anh ấy đang vui sao?
“ Thế lần 2 của chúng ta còn bao nhiêu phút nữa?” Anh ấy đột nhiên hỏi tôi
Tôi đưa tay trái lên nhẩm tính thời gian:
“ Còn 20 phút nữa.”
Anh ấy xoay người đi, rồi ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi:
“ Anh đồng ý cho em theo anh nốt 20 phút cuối.”
Đây là lần đầu tiên tôi theo dấu một người bị phát hiện mà không bị trách mắng, lại còn được đi cùng. Anh ấy tốt tính quá.Tôi nhặt chiếc kẹo bông bị rơi vừa nãy lên vứt vào sọt rác rồi chạy tới đi bên cạnh anh ấy.
“Cảm ơn anh. Tối về em sẽ vẽ anh thật đẹp.”
“ Em còn vẽ tranh sao?” Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên
“ Vâng. Mỗi lần gặp điều gì xinh đẹp thì em đều vẽ lại.”
Anh nghiêng nghiêng đầu cười với tôi:
“ Nghe có vẻ thú vị nhỉ! Anh có thể xem bức tranh em vẽ anh không?”
Từng vạt nắng chiều kéo dài bóng của cả hai. Tôi thất thần nhìn anh được nhuốm vàng trong ánh nắng
Anh ấy lại hỏi lại tôi:
“Được chứ?”
Tôi hơi giật mình trả lời:
“ Vâng ạ.”
Anh là người thứ hai đề nghị được xem tranh của tôi. Người đầu tiên là bạn thân duy nhất của tôi. Phải, tôi chỉ có một người bạn. Ai cũng coi tôi là một con kì quái nên chẳng ai chơi với tôi cả.
“ Vậy từ bây giờ em cứ đem theo bức tranh vẽ anh trong cặp nhá. Tới lần gặp nhau tiếp theo của chúng ta thì hãy cho anh xem. Được không?” Anh ấy hào hứng đề nghị
Anh ấy còn muốn gặp tôi lần nữa sao? Một niềm vui vô hình dâng trào trong lồng ngực, bỗng tôi rất mong chờ tới lần hội ngộ tiếp theo. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác mong chờ thế này. Không biết là bao giờ nhỉ? Một người mà vô tình gặp gỡ tới 3 lần chính là rất có duyên phận đấy.
“ Được. Em sẽ luôn đem theo.”
Anh ấy bỗng nhiên dừng lại.
“ Tới lớp của em trai anh rồi. Em chờ chút để anh đón nó.”
Nói rồi anh ấy ghé vào cửa lớp gọi: “Hải ơi! Anh tới đón em nè.”
Tôi thấy cô giáo dắt một cậu nhóc mập mập trắng trẻo bước ra. Cậu nhóc vừa nhìn thấy anh thì lập tức nhào đến: “Anh Lâm. Anh tới rồi. Về thôi, về thôi.”
Tôi nhìn anh ấy dắt tay em trai, cười chào cô giáo. Cậu bé cứ níu tay anh thúc giục nhanh đi về. Anh nghiêm giọng bảo:
“Em quên phải chào cô rồi à? Chào cô giáo và các bạn rồi mình về.”
Cậu nhóc rất nghe lời khoanh hai tay lại:
“Con chào cô. Mình chào các bạn mình đi về đây.”
Tôi nhìn cậu nhóc khoanh hai tay trước ngực, mặt làm vẻ nghiêm túc thì phụt cười. Dễ thương ghê!
Anh ấy dắt tay cậu nhóc ra chỗ tôi bảo chào chị đi. Cậu nhóc cũng rất ngoan nói với tôi em chào chị. Tôi nhớ trong túi hình như còn cái kẹo thì lục tay vào túi lấy ra đưa cho nhóc Hải.
“Đây. Cho em làm quà gặp mặt.”
Cậu nhóc thấy kẹo thì cười tít mắt nói cảm ơn với tôi. Ngoan quá!
Chúng tôi cùng nhau ra tới cổng trường. Tôi bảo tôi sẽ rẽ hướng bên phải.
“Bên phải sao? Anh rẽ bên trái. Chúng ta còn bao nhiêu phút nữa?”
“ Còn 7 phút.”
“ Vậy có muốn đi cùng anh 7 phút còn lại không?” Anh ấy rất vui vẻ hỏi tôi
Nhóc Hải bên cạnh cũng kéo tay tôi:
“ Chị đi cùng em đi.” Cậu nhóc nói hơi ủ rũ. “ Hôm nay em không có kẹo. Nhưng lần sau, lần sau em nhất định cho chị thật nhiều kẹo.”
“ Không sao. Lần sau cũng được. Hôm nay chị về cùng em.” Tôi xoa đầu nhóc. Không biết lần sau sẽ là khi nào?
Tôi đi cùng anh em anh ấy nốt 7 phút cuối cùng. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Thời hạn lần này đến đây là hết rồi.
“ Em chào anh. Chị chào Hải. Bây giờ chị phải về rồi. Tạm biệt.”
“ Chị không cùng em về đến nhà sao?” Nhóc hải có vẻ tủi thân lắm
“ Trời tối rồi. Chị phải về sớm không bố mẹ mắng. Em có sợ bố mẹ mắng không?”
“Có ạ. Thế chị về nhé. Lần sau nhớ chơi cùng em lâu hơn đấy.”
“Được. Lần sau nhé.”
Cậu nhóc gật gật.
Sau khi dỗ xong cậu nhóc, tôi chào anh một lần nữa. Anh ấy mỉm cười nói với tôi:
“Hẹn gặp em lần sau nhé nhưng chắc sẽ sớm thôi. Tạm biệt.”
Tôi nhìn bóng hai anh em rời đi, không hiểu ý sẽ đến sớm kia là gì. Sao anh ấy biết được chứ? Tôi cũng quay người thôi không nhìn nữa.
Nếu sớm thì tuyệt!