Thành phố Thiên An, mùa đông, vào lúc 6 giờ 24 phút sáng.
Tuyết rơi trắng xóa, Huyệt Hoa Luy ngồi ngay cửa ra vào, giơ tay hứng lấy hoa tuyết lặng lẽ tan thành nước. Miễn cưỡng nép vào chiếc áo lông, từng cơn gió lạnh tạt ngang chạm lên khuôn mặt sắc sảo khẽ khàng nét buồn hiện lên trên mặt. Hôm nay, vốn là đám cưới của chị cô nhưng chú rể lại là người vô sinh, dù là người xuất chúng, nhiều tài năng hơn người nhưng lại là đào hoa lấy đi bao nhiêu trái tim phụ nữ. Hằng ngày, hắn qua đêm với bất kỳ ai, đúng vậy là bất kỳ người nào.
Trước đó vài ngày, sinh nhật Trương Đình Hợi diễn ra với đám tiệc
"Con không cưới, tại sao con phải lấy người vô sinh, dù Trương Đình Hợi có tài năng cách mấy, hơn người cách mấy thì vẫn bị kinh thường ra mặt thôi" Huyệt Thiên Trà nhăn nhó, hai hàng lông mày tựu dính chặt vào nhau, "cha đừng quên là nhà mình còn một người"
Nói xong cô chỉ tay ra ngoài cửa, hình bóng một cô gái nhỏ nhắn ở ngoài ấy từ rất lâu.