Ngày xưa ngày nọ , có cô con gái tên là Jado mới 5 tuổi . Được mọi người gọi là lọ lem , Jado bực cả mình :
- Tôi , có tên đàng quàng là Jado đó ai nói tôi là lọ lem .
Ai cũng nói óc cô chẳng thông minh tí nào :
- Không thông minh tí nào , đây là biệt danh , ai biểu lúc nào cũng lọ nồi bụi bẩn dín đầy mặt .
Jado ba chấm hỏi trên đầu mặt ngơ ngác :
- ???...là sao ta .
Jado nhỏ sờ mặt :
- Mặt mình dín gì hông ta , trả hiểu gì hết .
Mẹ Jado thấy vậy mắng Jado ù cả tai :
- Ngu hết thuốc chữa , có phải hồi xưa tao ngu vậy thì giống mày , đằng này mày ngu như ba mày .
Ba Jado thấy mẹ Jado nói vậy lại la lên :
- Nè bà xã , em đừng có nói vậy , lọ lem não nhỏ nó ngu giống ai , chứ đừng nói ngu giống anh .
Jado khóc :
- Ba mẹ nói gì vậy , con là con ba mẹ còn ngu giống ai , mà là sao mẹ .
Ba mẹ Jado đồng thanh hai mặt đen xì :
- Ngu ngốc , lấy gương nhìn là biết mày bị dín gì !
Jado mở mắt to sáng nhìn ba mẹ :
- Đúng rồi nè , vậy mà mình không nghĩ ra .
Ba mẹ Jado tỏ ra khinh thường nhìn Jado :
- Mày ngu mà nghĩ ra tao bán nhà .
Jado ngơ ngác :
- Ủa mình ngu vậy hả ta , sao ai cũng nói mình ngu hết vậy .
Jado soi gương thấy gương mặt mình đen như bụi lọ lem dín đầy , mỉm cười :
- Dín lọ thiệt nè !
Jado chợt nhận ra mặt mình dơ , cô hét lên :
- What ??...tiểu công chúa như mình mặt dơ như than, không được ...sao mà mình lấy chồng ...a...a.
Ba mẹ Jado tổn thương :
- Sao mà mẹ ( ba ) mình đẻ ra đứa con như này !
________________-____________-______________-________
.......................................................................................