Hắn là người trên vạn người dưới một người còn y là ai, y chỉ là tướng sĩ của hắn, không ít lần vào sinh ra tử chỉ vì một lời hẹn ước khi xưa hắn nói:
Chỉ cần tới ngày ta lên ngôi ta sẽ đưa ngươi trở thành người của ta.
Thoắt đã tới ngày hắn chiếm được ngôi vị, y nhìn hắn với cặp mắt tràn đầy hi vọng còn hắn thì sao, hắn chỉ quan tâm tới việc giang sơn này cuối cùng cũng đã thuộc về hắn.
Không lâu sao, ngày hắn lập hậu đã tới, y hi vọng hắn sẽ quan tâm tới y nhưng hắn lại đưa người con gái tôn quý nhất lên ngôi hậu, y vẫn nghĩ hắn nhớ lời hẹn ấy nhưng nào ngờ đối với hắn đó chỉ là một lời nói giữa 2 đứa trẻ con.
Nàng hậu mang vẻ xinh đẹp tuyệt trần, từng cử chỉ nhẹ nhàng, không gì sánh bằng, chỉ một nụ cười của nàng cũng khiến hắn phải gục ngã. Vì thế hắn yêu chiều nàng như hứng hoa, dù có một vết thương nhẹ cũng đủ khiến hắn nổi giận.
Không biết là xui hay rủi, y lại được hắn sắp xếp cho việc bảo vệ nàng, y ngày nào cũng phải nhìn thấy cảnh người mình thương lại ở bên người con gái khác khiến cho tâm của y đã chết đi không ít, cho dù là y đã bảo vệ cho người con gái hắn yêu nhưng tới một ánh mắt hắn cũng không cho y.
Lần ấy, chỉ duy nhất lần đó, y mắc một sai lầm lại khiến hắn nổi điên lên, hắn cầm kiếm chỉ thẳng vào tim y hắn hỏi y:
"Tại sao ngươi không hộ vệ nàng ấy"
Nhưng hắn nào biết lần du ngoạn đó đã bị một nhóm người mai phục khiến y xoay trở không kịp làm cho chỉ còn y và nàng sống xót trở về.
Y bây giờ đã chết trong tim hoàn toàn vì vậy bất cứ lời nói nào của hắn nói ra cũng chỉ như gió thổi mây bay.
Y chỉ hỏi hắn duy nhất 1 câu:
"Vậy sao bệ hạ không giết ta đi"
Nói tới, y áp sát thân mình vào đầu kiếm của hắn, từng giọt máu từ tim y chảy ra khiến hắn hoảng hồn, lúc đầu hắn chỉ dọa y nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa.
Hắn nói:
"Vậy cũng tốt"
Nhưng sao trong tim hắn lại đau như vậy, không phải chỉ là một tướng sĩ hay sao, hắn tự hỏi.