________ Tuổi thanh xuân học trò là cái tuổi chứa chan bao nhiêu kỷ niệm, vui buồn xen lẫn nhau.Chắc ai ai cũng biết cảm giác rung động trước một người con trai nào đó, là vô cùng bình thường, nhưng đối với tiểu Băng tôi thì không rồi, kể từ cuộc gặp mặt với A Kiệt tôi không thể nào ngừng nhớ đến cậu ấy, kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ nhưng tiểu Băng tôi không thể nào quên đi gương mặt ấy dù đã cố gắng rất nhiều lần. Từ sau khi gặp A Kiệt bạn thời thơ ấu của tiểu Chi thì tôi đã biết rung động với một người con trai là như thế nào, tôi chưa đủ can đảm để nói rằng mình biết rõ về tình yêu . Nhưng tiểu Băng tôi bây giờ có thể hênh hoang nói rằng tôi đã hiểu biết về nó như thế nào và tôi biết rằng cái cảm giác đó ra sao, chắc hẳn các bạn đã biết rất rõ. A Kiệt rất điển trai, cậu ấy có đôi mắt to tròn hàng lông mi cong vút mắt hai mí to và rõ, dáng người cao nhìn cậu ấy rất chững chạc như một người đàn ông trưởng thành vậy, cậu ấy với tiểu Chi rất thân với nhau, như 2 người đang yêu nhau luôn ấy chứ, cũng phải thôi 2 người là bạn thời thơ ấu của nhau, những việc như vậy không có gì lạ cả. Nhưng tiểu Băng tôi cảm thấy rất buồn, mỗi khi đến trường tôi luôn làm thêm một phần cơm cho cậu ấy, ngày nào cũng vậy tôi đều mang sang lớp cho a Kiệt, cậu ấy thì rất lạnh lùng đối với mọi thứ kể cả tôi cũng không ngoại lệ, nhưng trừ tiểu Chi bạn thơ ấu của cậu ấy, ngày trôi qua ngày tôi đều làm như vậy, cậu ấy đều nhận và không nói bất cứ điều gì cả chỉ lạnh lùng cầm cơm hộp tôi chuẩn bị cho cậu ấy và đi vào, cậu ấy dường như rất khó chịu với việc tôi làm, nhưng....sao tôi đem cậu ấy lại nhận mà không hề từ chối chứ. " Không sao đâu chắc cậu ấy chỉ hơi bực chuyện gì thôi chứ không có gì đâu cậu đừng lo" tiểu Chi an ủi tôi bằng lời nói đó, nhưng tôi biết người a Kiệt thích là tiểu Chi chứ không phải tôi, nhưng tôi cứ cố chấp như vậy liệu có kết quả gì không..
Nhưng cho đến một ngày, tôi biết việc tôi làm rất phiền . Cơm hộp tôi làm cho cậu ấy đã bị chính tay a Kiệt bỏ vào thùng rác ở căn tin trường tôi, việc đó làm tôi không thể nào mà sốc hơn được nữa, vậy từ trước cho đến giờ cậu ấy đều làm vậy với tôi sao?, những hợp cơm tâm huyết tôi làm dành tặng đều bị chính tay cậu ấy vứt đi. Đều đó làm tối không thể nào bình tĩnh, tôi bật khóc và bước đến chỗ cậu ta vừa mếu máo vừa nói:
-- "Sao cậu có thể làm vậy với tớ"
Tôi vừa khóc vừa hét to, đến nỗi các bạn trong trường nhìn tôi xì xào bàn tán rôn rã, còn về phần A Kiệt cậu ta nhìn tôi, ta thì bỏ vào túi quần, cười một cách khinh bị và nói với tối rằng:
-- đúng vậy, thì sao tôi không thích cậu tôi cũng không cần cậu mang cơm đến cho tôi, cái này là cậu tự nguyện, TÔI KHÔNG ÉP! ( cậu ta hét lớn câu đó)
-- Cậu..c..ậu ( tôi chỉ biết nghẹn ngào mà không nói lên lời)
Tôi bắt đầu khóc lớn và chạy ra bên ngoài sân bóng, một mình tôi ngồi khóc lóc, chẳng ai đến an ủi tôi, vì các bạn trong trường nghĩ tôi là người sai nhưng.....Yêu là sai sao. Tôi đã trốn tiết là ngồi đó cho đến 4h chiều, khi tôi về nhà tôi nằm sải trên chiếc giường êm ái của tôi, lòng tôi rối bời chẳng thể suy nghĩ gì cả. Tôi nghĩ tôi nên dừng lại bây giờ, vì chuyện hôm nay sảy ra với tôi là quá đủ rồi..tôi nghỉ tôi sẽ không rung động trước một ai nữa. Vì nó chẳng thể nào được đẹp như một câu chuyện cổ tích cả.._______
Hết ( phần 1)