Hàn Lãnh Băng là 1 kẻ độc ác, nhẫn tâm, máu lạnh, sở hữu 1 công ty bạc triệu đô la
Hạ Thư Yên là 1 người si tình, yêu cô rất rất nhiều, nhưng cô chẳng bao giờ đáp lại tình cảm đó cả. Vốn dĩ... nàng chỉ là đơn phương
Cả 2 cưới nhau được 1 năm do 2 gia đình ràng buộc, mỗi ngày cô đều đi sớm về muộn, chẳng thèm nhìn nàng dù chỉ 1 cái. Rõ ràng trong ánh mắt của cô đối với nàng chỉ là sự khinh bỉ. Thư Yên dù chịu đựng như thế, vẫn cố trở thành 1 người vợ hiền, hằng ngày nấu những bữa cơm ngon. Nhưng lại ăn 1 mình.
Lãnh Băng để tìm cách ly hôn với Thư Yên, cô giả vờ đi công tác trong 1 tuần, sau đó đem 1 cô gái về làm tình nhân. Lý thuyết thì là như vậy. 2 ngày sau khi đi công tác, mỗi tối cô về đến khách sạn lại thấy thiếu thiếu, không sao vui được. Đến khi về lại ngôi nhà của mình, nhìn thấy cảnh Thư Yên vui mừng nói câu: "Chị đã về"_ thì lại nhẹ nhõm vô cùng. Cô đã thầm có 1 chút gì đó với nàng. Nhưng anh bạn à... tựa đề là truyện ngược thì lm sao kết như thế đúng không?
Có 1 lần khi Lãnh Băng đi đến công ty, cô đã nhìn thấy người iu cũ~, ả ta hiện giờ không có nhà cửa, tiền bạc, vì niệm tình xưa nên cô cho ở nhờ nhà. Nhưng mà công ơi sao mày ngu thế? Để vợ ở với người iu cũ thì sẽ xảy ra thế chiến thứ 3 mất.
Do chị thụ của chúng ta hiền lành nên đã tạm chấp nhận. 1 hôm khi cả 2 ở nhà, ả bất ngờ nói rằng Lãnh Băng muốn ả quay về, muốn nối lại tình xưa với ả, rồi còn bảo nàng chỉ là tiểu tam, nếu không mau biến đi thì đừng trách.
Nàng không tin, tin làm sao được? Thế là ả bắt đầu thuyết âm mưu ly gián. Ả cố gắn quyến rũ Lãnh Băng, bỏ thuốc cô và nói rằng cô phải chịu trách nhiệm (Mặc dù người bị hành hôm đó là chị nhà). Sau cùng, ả đưa tấm ảnh có hình nàng và 1 tên lạ mặt nào đó hôn nhau, cuộc cãi vả bắt đầu. Nàng liên tục bị hành hạ, đánh đập,... Vài tháng trôi qua, cô cảm thấy nàng bắt đầu lạnh nhạt, không nói chuyện, không làm 1 cái gì cả, chỉ ngồi trong phòng, thế thôi. Còn nàng, tình cảm nàng dành cho cô phai mờ 1 cách rõ rệt, nàng đã quyết định... nên buông tay.
Vào cái đêm định mệnh ấy, Thư Yên tay cầm tờ giấy đem đến và QUĂNG thẳng vào người Lãnh Băng, cô bất ngờ cầm tờ giấy lên, 3 chữ đập vào mắt cô là Đơn ly hôn. Họ lại bắt đầu tranh cãi:
- Ly hôn? Cô muốn ly hôn?
-Phải. Tôi chịu đủ rồi, tôi mệt rồi...- Càng nói, giọng nàng càng thấp xuống.
-Chẳng phải cô luôn miệng bảo yêu tôi sao? Giờ thì đòi ly hôn.. lộ bộ mặt thật rồi chứ gì? -Cô nhếch mép nói.
-Hờ.. Cứ cho là vậy đi. -Nàng cười nhạt đáp.
Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, lúc trước thì yêu cô rất nhiều mà giờ lại ly hôn? Nàng thật sự có người khác rồi sao? Càng nghĩ cô càng tức giận, thuận tay xé tờ đơn mình đang cầm.
-Không ly hôn gì hết!! -Cô quát.
-Chẳng phải chị muốn thế lắm sao? Nếu tôi và chị ly hôn thì chị có thể ở bên bảo bối của chị mà?! -Giọng nàng run run nói.
Phải rồi? Chẳng phải chỉ cần ly hôn là cô có thể ở bên ả rồi sao? Nhưng mà.. cô không muốn ly hôn...
-Lúc trước cô yêu tôi là giả phải không? Nếu không thì sao lại đòi ly hôn? -Cô tức giận nói.
-Ha.. Lúc trước tôi thật sự yêu chị nhiều lắm.. yêu chị đến mù quáng, nhưng chị nhìn xem chị đã đối xử với tôi thế nào? Tôi cũng là con người mà!! -Nàng như thể sắp khóc.
-Tôi cũng biết đau mà!! Ai có thể yêu 1 người đã làm mình đau đến như thế chứ? -Nàng khóc thật rồi...
Cô bắt đầu bối rối, những câu nói của nàng đâm thẳng vào tim cô, nhưng nó đúng mà... Cô thật sự đã đối xử thậm tệ với nàng, cô đau quá.. con tim cứ nhói lên từng cơn như thể cảnh báo 1 điều mất mát.
-Kí đi! -Nàng lau nước mắt xong liền lấy ra 1 tờ đơn ly hôn khác.
Người cô rung bần bật, cô đã làm nàng tổn thương rất nhiều rồi, có lẽ nên để cả 2 tự do và yên tĩnh 1 thời gian...
__________________________
2 năm sau khi nàng rời đi, cô cắm đầu vào công việc, cứ làm mãi, làm mãi. Chỉ để quên đi tên 1 người. Ả ta thì trong 1 lần đi ra ngoài đã bị xe tông, khám tử thi thì bác sĩ bảo không hề có thai, quả táo nhãn lòng đấy. Nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy tội lỗi hơn nữa.
Trong 1 lần kí hợp đồng, cô phát hiện 1 thân ảnh quen thuộc, đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy. Là nàng... Thật sự là nàng!! Nhưng làm sao đây? Phải nói chuyện như thế nào? Nàng có tha thứ cho cô không? Dù đầu thì ngàn câu hỏi nhưng thân thì lại tiến tới. Trong khoảnh khắc nàng quay người lại, ánh mắt ta chạm nhau 🎶. Cả 2 nhanh chóng rơi vào thế im lặng, cô thì lo sợ nàng không tha thứ, nàng thì lo lắng về tình cảm của mình. Nói đúng hơn là sợ sẽ không kìm lòng được mà yêu cô lần nữa. Trong khoảng thời gian 2 năm, nàng cố gắn xoá bỏ tình cảm này, nhưng mà có đc đâu, si tình nó thế. Trở lại hiện thực, cả 2 mắt chạm mắt, miệng thì đóng chặt, Lãnh Băng cảm thấy bản thân nằm trên thì không thể yếu... à hèm, nên là cô bắt chuyện trước, xin lỗi này nọ, nàng cũng à ừm vậy thôi. Cuộc tình này sẽ đi về đâu? Hết truyện rồi:)
--------End--------