Cô bước ra từ bệnh viện, trên tay cầm kết quả xét nghiệm.
Cô đã có thai rồi.!
Nhìn tờ giấy trên tay, ánh mắt cô lóe lên một hy vọng. Cô vui lắm, cô cứ nghĩ đến cảnh đứa bé ấy sẽ như nào? Và có thể vì đứa bé ấy anh sẽ mở lòng với cô.
Đôi môi ấy cong lên, cười nhẹ. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, tình cảm cô sắp được đáp lại rồi.
Mùa thu năm ấy, giữa dòng đường tấp nập, cô gái ngây thơ mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc sắp tới của mình.
10h đêm, cô lặng im ngồi đợi anh. Nhìn những món ăn đã nguội lạnh, cô cau mày có chút khó chịu. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đợi anh, có lẽ là do cô mang thai nên tâm lý không được ổn định. Sau một lúc chờ đợi, anh đã về.
-Anh tìm thấy Linh Nhi rồi! Mai anh sẽ đón cô ấy về đây.
Anh chạy vội đến, nắm chặt tay cô và vui vẻ nói giống như một đứa trẻ đã làm một việc tốt và đi khoe với mẹ của nó vậy. Khuôn mặt anh, đôi mắt của anh tràn đầy hạnh phúc nhìn cô. Sau sự chờ đợi, cố gắng của cô, cô nhận lại được gì? Anh nói anh đã tìm thấy người mình yêu trước mặt vợ của anh? Cô lặng im một lúc, gượng cười:
- Chúc mừng anh, cô ấy trở về rồi, có lẽ đã đến lúc em phải đi rồi nhỉ...
Từng tiếng một run rẩy được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ bé của cô. Cô như muốn ứa lệ, nước mắt tuôn trào trên khóe mi "Bình tĩnh nào, không được khóc!". Nói xong cô nín chặt môi chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. Không đáp lại sự kì vọng của cô, anh gượng gạo, đưa tay lên xoa đầu cô.
- Em có lẽ đã mệt rồi, mau đi....
- Anh không cần quan tâm em đâu, hãy hạnh phúc bên chị em đi.
Nói xong, cô quay lưng đi về phòng. Anh vẫn chỉ đứng đó mà ko nói lên một lời. Sau khi cửa phòng đóng lại cô mới dám khóc. Không biết bao nhiêu lần cô khóc vì chuyện này đến mức hai mắt sưng tấy " Cuối cùng cô ấy đã trở về rồi. Mình nên lặng lẽ ra đi thôi." Trong ba năm qua, cô vẫn luôn biết mình chỉ là người thay thế cho cho mối tình đầu của anh thôi, khi cô ấy về rồi sẽ tự động rời đi nhưng tại sao cứ nghĩ đến trong tim cô lại đau nhói? Cô cứ nghĩ đã chuẩn bị tình thần rồi, khi Linh Nhi về cô sẽ tự động rời đi nhưng dường như cô vẫn không đủ cam đảm.
Cô yêu anh, nhưng trong tim anh chỉ có mình Linh Nhi - con gái của cha mẹ nuôi cô. Cô đã yêu thầm anh từ lâu rồi nhưng cô không hy vọng anh có quay lại nhìn cô một lần và khi cô quyết định từ bỏ thì chị ấy xuất hiện nói với cô bằng một giọng van xin.
- Em hay cưới anh ấy thay chị nhé, chị không thể bỏ lại sự nghiệp còn dang dở của mình được.
- Nhưng mà anh ấy yêu chị...đâu..đâu phải yêu em...
- Không sao đâu! Anh ấy sẽ hiểu cho chị thôi, em cũng có thể hiểu cho chị được không?
Sai lầm ngu ngốc của cô đó chính là đã gật đầu đồng ý. Cô trở thành vợ anh trong suốt 3 năm, trong lúc ấy Linh Nhi đột ngột biến mất. Cô đã trở thành người thay thế cho chị gái mình. Và cứ như thế nhưng cô cố chấp ở bên cạnh anh và hy vọng một ngày nào đó tình yêu này sẽ được hồi đáp. Đã cố gắng như vậy rồi nhưng sao anh vẫn không mở lòng với cô.
Ba năm trước, người con gái anh yêu thương nhất nói lời chia tay vội vàng rồi đột nhiên biến mất. Anh đã đi khắp nơi, lục tung Hà thành để tìm nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không.
Trong lúc đó cô đến bên anh ngay trong thời điểm anh đau khổ nhất. Cô lẽo đẽo theo anh suốt ngày. Làm bữa sáng cho anh, chăm sóc anh mỗi khi anh bị bệnh. Đối với anh, cô ở thời điểm đó là một người cứng đầu, đuổi thế nào cũng lì lợm ở lại, làm thế nào cũng không chịu buông bỏ. Anh nghĩ cô ở lại cũng vì chị gái mình.Có lẽ chính vì vậy mà anh đồng ý kết hôn với cô.
Ba năm chung sống, anh vẫn quan tâm, chăm sóc cô như em gái vậy. Còn cô vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận cô.
Sự đau đớn, sự tổn thương, sự thất vọng và sự nối tiếc vẫn cứ châm chọc vào trái tim cô.
Có lẽ cô sẽ lặng lẽ phá thai và âm thầm biến mất. Có lẽ cô sẽ trả cho anh sự tự do.
Cô tự trách mình là kẻ ích kỉ, là người mẹ tồi tệ, là kẻ sát nhân giết đi đứa con đầu tiền của mình. Cô thà là kẻ ác trong mắt mọi người chứ không muốn để con mình mồ côi cha.
_________
Sau khi cô biến mất, ban đầu anh cứ nghĩ cô có chút hờn dỗi vì chị cô đã trở lại nên để cho cô thời gian rồi cô sẽ tự về thôi. Nhưng hai ngày vẫn chưa thấy cô về, anh chợt nhận ra đâu mới là người anh yêu, so với một cô gái đột nhiên bỏ đi biệt tích suốt ba năm thì có lẽ người luôn ở bên, lo lắng, quan tâm anh mới là người yêu anh.
Có lẽ trong ba năm ấy, tình cảm của anh với Linh Nhi đã mờ nhạt đi rồi.
Anh vội đi tìm cô, mở cửa căn phòng ấy. Quần áo, đồ đạc của cô đã đâu rồi? Chúng tự mọc cánh mà bay hay đột nhiên biến thành không khí?
Bây giờ, trên bàn chỉ còn tờ giấy, anh đã hiểu cảm giác sợ hãi khi mất đi một thứ quý giá là như thế nào rồi, rất khác so với năm ấy. Anh đã nhận ra có lẽ tình cảm anh dành cho Linh Nhi chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thôi, còn tình cảm anh dành cho cô mới là tình yêu. Nhưng giờ này anh biết tìm cô kiểu gì trong 7 tỷ người này đây?
- Anh yêu em, Yến Chi! Anh sẽ chăm sóc bảo vệ em mà...Hãy quay về đi...
Anh đau đớn cầm đơn li hôn trên tay, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai giờ đã đỏ sọc.
Và cứ thế, trong bốn tháng anh quyết định sống một mình, từng ngày vẫn tìm tung tích của cô. Vào một ngày, anh nhấc máy nghe rồi vội chạy đến bệnh viện, nơi đó có một bác sĩ đứng đợi.
- Anh có phải người nhà của bệnh nhân ko?
Anh đứng hình, người nhà? Chồng cũ có được gọi là người nhà không? Mặc dù vậy cô trong tim anh luôn luôn là người thân, là người nhà.
- Đúng vậy, Yến Chi cô ấy sao rồi?
- Tình trạng của thai phụ rất nguy kịch, có lẽ chúng tôi chỉ có thể cứu đứa bé ra, anh hãy kí vào đây đi!
Đứa bé nào? Con của ai? Cô ấy có thai ư? Một loạt câu hỏi trong đầu anh hiện lên. Theo như bác sĩ nói cô ấy đã có thai được 8 tháng rồi.
Trong lúc ấy, chỉ có anh với cô. Thì ra ngày ấy cô đã mềm lòng, dù sao cũng là đứa con đầu tiên, sao có thể vì chuyện tình cảm của mình mà giết chết nó, nó đâu có tội. Cô đã quyết định giữ lại đứa bé và một mình nuôi nó.
Khi ấy, cô đã bị tai nạn và bây giờ đang nằm trên chiếc giường ấy, đôi môi nhợt nhạt kẽ mỉm cười " Cuối cùng anh ấy vẫn đến". Nhưng cô không thể đứng dậy chạy lại ôm anh và nói em rất nhớ anh được, có chút nối tiếc trong lòng nhưng đến phút cuối cùng gặp được anh là cô mãn nguyện rồi. Cô trút hơi thở cuối cùng với nụ cười trên môi.
Cả người anh run lên. Nhìn bóng lưng cô y tá đi vào trong phòng cấp cứu. Cả người anh bất lực quỳ xuống sàn. Đôi mắt thất thần nhìn vào cánh cửa kia, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Cô ấy đi thật rồi sao? Cô ấy đã từng hứa bên anh cả đời mà Đã vậy còn mang theo đứa con đầu tiên của nữa.
Thực sự đã đi rồi sao...