"Mày phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tao đấy".
" Được, được, chiều lòng em hết".
" Cái thằng điên này mày muốn chết à"
Chuyện là hôm nay Huy có một bài điểm không. Mỗi lần như vậy lại mè nheo bắt người ta phải bồi thường cho mình. Lí do hết sức là quá đáng nhưng cũng sẽ có một người bằng lòng chiều cậu . Đó chỉ có thể là trúc mã của cậu mà thôi.
.
.........
"Aaaa, sao lại có bốn điểm vậy trời. Thế nào cũng bị mẹ bắt luyện thêm vài trang chính tả ".
Trời hôm nay cũng thiệt đẹp nhưng là đẹp với mọi người còn phần Huy thì không. Bài văn của cậu lại dưới điểm trung bình, chẳng khác gì Nobita phiên bản Việt Nam.
" Mày cũng là quá siêu đi, bài viết có mười dòng mày viết đã sai năm dòng rưỡi rồi. Bốn điểm cũng đâu có sai. Tao chưa thấy ai đã học lớp bảy như mày rồi còn viết văn như kiểu lớp một " .
Minh cái thằng hay bắt bẻ, tính tình cũng chẳng khác gì Huy là mấy. Bởi người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Nhưng có lẽ Dương là ngoại lệ dù cho chơi cùng nhau cũng rất lâu rồi nhưng không bị ảnh hưởng bởi Huy và Minh. Cậu vẫn cứ điềm tĩnh, ít nói, không quá lanh lợi như Huy.
" Mày im miệng, ít ra ông đây cũng phải được năm điểm. Mày thì khác gì tao cũng hơn tao có vài điểm. Văn thơ ông đây cũng thuộc dạng thơ hay văn hay chỉ là không ai cảm nhận được". Nhưng vài điểm của cậu là gấp đôi.
" Hay cái con khỉ gió, chả ra làm sao".
Cả hai câu đầu vào nhau cải lộn, một người một câu rồi lại một câu, om sòm cả con đường. Chỉ có một người là im lặng lắng nghe, đó chỉ có thể là Minh Dương. Anh bạn nhỏ này tính tình điềm đạm, học hành rất giỏi giỏi nhưng chả hiểu sao về phần ăn nói và giao tiếp lại rất ít . Chắc hẳn là do IQ của cậu chỉ để đạt điểm tối đa cho tất cả các môn.
" Nè... nè mày đứng đấy làm gì hả Dương. Nó ăn hiếp tao kìa.. hichic. Thiệt là quá đáng . "
Lại cái chiêu cũ rích cứ mỗi lần cãi nhau, đánh lộn lại phải tìm sự trợ giúp của Dương - người hàng xóm của cậu từ nhỏ. Vì sao lại nhờ Dương ư? Vì cậu ta từ nhỏ đã cao lớn hơn một số đứa bạn cùng tuổi, da vẻ trắng trẻo, mặt mũi cũng quá là anh tuấn, lại thêm việc học giỏi khiến mấy đứa trong lớp cứ gọi lão đại mãi. Cái gì cũng nghe lời tâm tấp.
Nói rồi Dương hai chân bỗng nghe lời kéo Huy ra sao lưng mình dắt về nhà. Còn nói với Minh :
" Bắt nạt Huy nữa sẽ không cho cậu mượn vở bài tập ".
Với một đứa cuồng học tập như Minh thì việc được mượn vở bài tập của lão đại Dương như tìm được ánh sáng của Đảng. Minh ấm ức đứng đó, tức muốn sôi máu, muốn ngay tại chỗ nhảy xuống sông tự tử, càng tức khi nhìn thằng Huy ngoái đầu lại lè lưỡi trêu mình. Thấy đâu đó được khẩu hình miệng của nó ' Người là của tao, tất nhiên về phe tao rồi ' Nhưng hẳn là Minh không thể đoán được rõ ràng câu nói đó chỉ biết Huy đang lên mặt với mình. Còn Minh chỉ có thể nói thầm trong bụng ' Dương à cậu cũng quá bất công đi'.
Trên con đường rải đầy nắng, hai cậu nhóc dắt tay nhau về nhà. Hình ảnh này cũng quá mức đẹp đẽ. Một cậu nhóc cao hơn đi phía trước dắt tay một cậu nhóc thấp hơn. Cảm giác ấm áp làm sao! Anh sẽ luôn trông chừng và bảo vệ em. Kể cả chiều lòng em mọi thứ!
Từ nhà đến trường của hai người họ không quá xa đi khoảng hai con đường là đến. Nơi họ ở là nông thôn cũng khá phát triển có thể gọi là thị trấn. Nhà hai người họ cách nhau khoảng vài căn nhà, không quá xa. Còn là hàng xóm thân thiết với nhau.
Khi có hai người lúc nào cũng chỉ có Huy nói chuyện, Dương thì người ta nói ra câu đó không lấy một lời phản bác. Lúc nào cũng đáp ứng câu đó ' Được'.
" Ngày mai là chủ nhật tao với mày đi chơi game đi ".
" Được. Nhưng phải làm hết bài tập trước đã ".
" Thế tối nay tao quá nhà mày, mày chỉ tao làm nhé !! Nhưng mày không được nói hôm nay cô phát bài văn đâu. Không thì tao đến được ngủ còn khó chứ đừng nói đến việc đi chơi game " .
" Được, chiều mua bánh khoai tây chiên cho cậu ". Cậu vừa nói vừa mỉm cười đưa tay vào ngăn cặp nhỏ lấy ra viên kẹo sữa đưa cho Huy.
" Đúng là anh em tốt của tao".