“lách tách…lách tách…”
Tiếng mưa rơi nặng trĩu từng hạt bên thềm nhà. Đôi mắt tôi nhìn ra cửa sổ, trong ngóng phía xa xăm một kỳ tích mới.
Nhớ về năm đó…
“tỏng…tỏng…”
Mỗi khi tôi đi học về cảnh tưởng ấy lại đập vào mắt tôi lần nữa. Nó như một vòng tuần hoàn trong cuộc sống tôi vậy. Cảnh mẹ tôi bị đánh đập, hành hạ dã man không thương tiếc. Chiếc bồn nước ở nhà bếp luôn đầy nước, ông ta thường nhấn mạnh đầu mẹ tôi xuống cái bồn ấy. Muốn bà ta chết đi trong cơn thỏa mãn rượu chè, cờ bạc của ông. Nhưng đến một ngày, một hành động của mẹ tôi khiến vòng tuần hoàn ấy dừng lại một cách đột ngột. Bà ta cầm con dao gọt trái cây trên bếp lên rồi đâm xuống.
“phập…phập…phập…”
Tiếng dao từng nhát đâm vào ngực ông ta, máu của ông ta bất chợt bắn lên áo tôi. Trông chúng như những chất nhầy kinh tởm, nhầy nhụa mà tôi vừa thấy sau khi ghé sang chợ “Bà Miểu”. Khuôn mặt bà ta kinh hãi tột độ sau khi làm một chuyện phạm pháp.
Nhưng sao đôi mắt tôi vẫn vô hồn nhìn đống hỗn độn ấy trước mắt…Bà ta thấy tôi đã đứng đấy và chứng kiến tất cả, bà ta sợ tôi sẽ chạy đi và báo cho cảnh sát về việc bà ấy vừa làm nên nhanh chóng nhặt lại con dao dưới đất rồi nhào đến phía tôi.
“con sẽ không nỡ nhìn người mẹ này vào tù đâu đúng không?~”-
Bà ta hỏi tôi, rồi bắt đầu cười một cách man rợn. Có vẻ cảnh bạo hành gia đình đấy đã ăn sâu vào tâm trí của bà rồi. Bà nhìn ngắm tôi một lúc rồi bắt đầu túm lấy tóc tôi đè đầu tôi vào bồn rửa chén đang tràn nước ở nhà bếp. Sau một lúc tôi đã cảm thấy ngạt thở nên cố gắng cào cấu tay bà ta để mong được thả ra. Bà ta bắt đầu đè đầu tôi xuống mạnh hơn, tôi càng cảm thấy tức ngực hơn theo phản xạ tôi dùng chân đạp vào bụng bà ta. Sau khi được thả ra tôi ngồi bệch xuống đất thở hổn hển.
Tôi đắn đo một lúc rồi quyết định kết liễu nốt bà ta. Tôi chộp nhanh cầm con dao mà bà vừa làm rơi dưới đất, trông nó đầy máu thật kinh tởm. Tôi không suy nghĩ nữa mà cầm con dao tiến thẳng về bà ta rồi đâm một nhát thật mạnh vào bụng bà ta.
“mẹ sẽ giúp con làm bài tập thực hành Sinh Học nhé”
Đúng rồi, hôm nay tôi có bài thực hành mà lại quên bén mất nhỉ. Từ ngay vết dao cắm xuống tôi rạch môt đường dài, rồi tôi bắt đầu mổ xẻ bà ta ra. Tôi vào bếp, ngắm ngía mấy con dao trong đó xong chọn cho mình con dao chặt thịt heo. Tôi cầm chắc nó rồi chặt đứt lìa cổ của bà ta ra. Tôi nhìn ngắm khuôn mặt bà ta một cách cẩn thận rồi bắt đầu dùng con dao gọt trái cây rạch lên mặt bà ta vài đường khiến ngũ quan trông “đẹp” hơn.
Rồi tôi chặt xác của 2 người họ ra bỏ vào tủ lạnh, sau đó tôi lau căn nhà gọn gàng, những đống thịt đấy được tôi nấu thành một món canh “nhâm nhi” cả tuần. Sau khi đã thỏa mãn ý chí của tôi, tôi cầm con dao dính máu đấy lên…lần nữa đâm vào bản thân. Cơn đau dần làm tôi mất ý thức rồi mọi thứ xung quanh bắt đầu chìm vào tĩnh lặng…
| Truyện ngắn vì tôi lười=) |