"Nhật Hạ, chúng ta chia tay đi."
"Tùng Dương, anh đừng giỡn như vậy không vui đâu."
"Tôi không nói giỡn, chúng ta chia tay đi."
"Em làm gì sai sao, anh nói đi em có thể sửa mà."
Nhật Hạ ôm lấy Tùng Dương nước mắt rơi thấm đẫm cả vai anh nhưng anh vẫn tuyệt tình đẩy cô ra.
"Em không sai gì cả, chỉ là em không xứng với tôi. Tôi là Lâm thiếu gia, còn em chỉ là trẻ mồ côi, em thật sự không xứng với tôi."
Cô sững sốt, đưa mắt nhìn anh thật lâu.
"Phải rồi anh không nói em cũng quên mất. Em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, tới ba mẹ cũng bỏ rơi em thì ai cần em chứ. Em... đồng ý, mình chia tay đi."
Cô nói xong mặc cho cả khuôn mặt đầy nước mắt vẫn nhìn anh nở nụ cười nhẹ như lần đầu cả hai gặp nhau. Sau đó xoay người chạy nhanh vào kí túc xá.
Anh nhìn cô chạy đi xa rồi hai tay siết chặt, mắt đỏ ngầu, khẽ thì thầm:
"Mặt trời nhỏ, đợi anh. 7 năm nữa khi anh đủ năng lực nhất định sẽ em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Bù đắp những tổn thương hôm nay em phải chịu."
Trời mưa vài giọt nhỏ, sau đó ngày càng lớn dần những anh vẫn đứng dưới mưa hướng về căn phòng duy nhất còn sáng đèn ở kí túc xá đến khi tối đen mới rời đi.
Nhưng ngày sau đó cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, cả lớp đều biết chuyện họ chia tay, ai cũng tiếc cho mối tình đẹp này nhưng cũng không biết làm gì. Họ cũng không nhắc đến để cả hai khó xử.
Còn về phần anh và cô gặp nhau trong trường cũng chỉ đi lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Trái tim đập cùng một nhịp, cùng hướng về nhau nhưng lại không thể cạnh nhau được nữa. Yêu là gì mà lại đau khổ thế?
Kì thi cuối kỳ đầy căng thẳng cũng qua đi, 3 năm cấp ba cũng kết thúc. Tùng Dương sang Anh du học để sau này tiếp quản sự nghiệp gia đình. Còn Nhật Hạ thì học đại học kinh tế trong nước.
Ngày anh bay, bạn thân anh muốn giúp anh có thể nhìn thấy cô thêm một lần liền mượn cớ nói muốn cả lớp ra tiễn anh.
Ánh mắt cả hai khẽ chạm nhau, mọi thứ xung quanh như ngưng hoạt động, trong mắt họ chỉ còn có nhau. Trái tim anh thắt lại, anh muốn được ôm cô vào lòng nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy. Anh dứt khoát quay người bước vào trong, còn cô gái nhỏ cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng người cô ấy yêu đến khi khuất đi.
Nếu như họ biết đó có thể là lần cuối cùng họ được gặp nhau thì họ có bỏ lỡ như vậy không?
Nếu họ biết được rằng đó có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy người ấy thì họ có ôm nhau thật chặt, giữ lấy người ấy bên cạnh, một phút cũng không rời không?
______________________________________________
7 năm sau.
Trước một ngôi mộ hơi cũ, một người con trai lặng lẽ quỳ ở đó. Anh ta đã quỳ ở đó bảy ngày rồi. Mặt anh ta ướt đẫm chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa. Cả người như một cái xác không hồn.
Người con trái đó chính là Tùng Dương, còn ngôi mộ kia là mộ của người con gái anh yêu- Nhật Hạ. Sau khi anh đi hai năm thì cô cũng mất vì bệnh máu trắng.
Tùng Dương vốn nghĩ rằng sau khi anh thành công, mãnh mẽ đứng trên cao có thể bảo vệ cô, cho cô một đời bình an nhưng anh sai rồi.
Anh yêu cô sai cách rồi.
"Tùng Dương, còn vì một đứa con gái đã chết mà ở đây phát điên như vậy sao."
Anh mặc kệ mẹ anh nói thế nào, vẫn quỳ ở đó không nói gì.
"Tùng Dương, con lập tức theo mẹ về, con phát điên ở đây thì nó sống lại được sao. Mà nó có sống hay chết thì cả hai cũng không thể đến được với nhau, còn nhỏ nghèo hèn không cha không mẹ đó nó không xứng với con. Chẳng phải 7 năm trước đã chia tay rồi sao."
Mẹ anh hét lớn, nói ra những câu thành công làm anh tức giận, mọi sự chịu đựng, nhẫn nhịn của anh bùng nổ.
"Nếu không phải vì năm đó mẹ lấy tính mạng cô ấy ra ép con thì tụi con có phải chia tay không. Nếu con ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy có lẽ cô ấy đã không chết. Không có cô ấy thì con cố gắng làm gì nữa."
"Dương con nói vậy là sao, không lẽ bao nhiêu năm nay còn giả vờ nghe lời còn trong lòng vẫn luôn nhớ đến con nhỏ đó sao."
Mẹ anh bất ngờ không còn tin vào những lời mình vừa nghe, đứa con này bao nhiêu năm nay đều nhẫn nhịn chờ ngày chống lại bà sao?
"Phải 7 năm nay còn đều nhẫn nhịn chịu đựng chỉ vì muốn mình lớn mạnh hơn để có thể giữ cô ấy bên cạnh. Chưa phút giây nào con quên cô ấy, cô ấy là tất cả của con mẹ hiểu không. Nhưng bây giờ mất hết rồi, mất hết rồi."
Anh hét lên sau đó vụt chạy ra ngoài để lại mình bà đứng đó. Bà làm vậy chỉ muốn tốt cho anh, bà làm vậy là sai sao?
Từ hôm đó chẳng ai gặp lại Tùng Dương nữa, anh như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới vậy.
Có người nói Tùng Dương vì quá đau lòng nên đã tự tử ở cánh đồng hoa nơi anh lần đầu tiên gặp người con gái tên Nhật Hạ.
Có người lại nói Tùng Dương đến cánh đồng hoa oải hương ở Pháp, sống một cuộc đời bình yên, nhẹ nhàng như cách người con gái anh yêu từng mong muốn.
Chung quy lại bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đến cuối cùng họ cũng chẳng thể ở cạnh nhau.
Thương cho Nhật Hạ từ nhỏ chẳng được hạnh phúc, đến khi chết vẫn chẳng thể gặp lại người thương một lần.
Thương cho Tùng Dương đến cuối cùng âm dương cách biệt, cô độc đến già.
Cuộc sống vẫn là một vòng tuần hoàn, ai hạnh phúc cứ mãi hạnh phúc, ai đau khổ vẫn cứ đau khổ.