- Bệ Hạ!! Người đã có mọi thứ. Ngôi vị, giang sơn, kể cả người con gái mà người yêu. Vậy lưu ta lại làm gì?
Ta gào lớn trước vị Hoàng Đế tôn kính của đất nước này.
- Trẫm có mọi thứ, nhưng đều vì khanh mà có, tại sao khanh lại muốn đi chứ? Trẫm cần khanh! - Hắn nhìn ta.
Vì ta mà có sao? Đúng! Những thứ này của hắn là ta không tiếc sinh mạng này, đánh đổi mọi thứ để giành lấy cho hắn.
Nhưng hắn đã cho ta cái gì? Không cái gì cả, ngoài sự tổn thương! Nó như vết thương rất sâu trong trái tim ta, không cách nào chữa lành được.
Hắn nói cần ta? Phải! Hắn cần một con chó trung thành có thể bán mạng vì hắn.
Nhưng ta mệt rồi, ta cầu xin hắn buông tha ta. Để ta rời đi, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Xin Bệ Hạ thứ tội, thần không muốn ở lại Hoàng cung này.
- Vậy khanh muốn gì thì mới ở lại? Danh vọng? Tiền tài? Hay thứ gì khác? Có thể nói cho trẫm nghe, trẫm sẽ cố hết sức giúp khanh!
- Haha, giúp thần? Bệ Hạ đang chọc cười thần đó!
Hắn ngạc nhiên nhìn y. Có thứ gì mà hắn không thể cho y? Chỉ cần y nói, hắn sẽ cho y!
Nhưng hắn sai rồi! Thứ y muốn hắn sẽ không bao giờ có thể cho y được.
- Vẫn là câu nói cũ, thần muốn rời đi.
- Khanh cho ta biết lí do, nếu không khanh đừng hòng bước ra khỏi Hoàng cung nửa bước! - Hắn vừa dứt lời, hàng loạt binh lính xông vào, bao vây lấy y.
- Thần mệt rồi! Ở bên người suốt khoảng thời gian vừa rồi khiến thần rất mệt. Người có thể buông tha thần không, Bệ Hạ?
- Ở bên trẫm khiến khanh thấy mệt mỏi sao? - Hắn bất ngờ.
Đúng! Chính xác là bất ngờ. Từ lúc nhỏ y đã ở bên hắn, vậy mà y nói khoảng thời gian đó với y là mệt mỏi sao?
Đã đến nước này, đau ngắn hơn đau dài, dứt khoát với hắn có lẽ sẽ là biện pháp tốt nhất với ta bây giờ.
- Bệ Hạ! Thần ngay từ lúc còn nhỏ đã rất thích người. Thích tất cả những thứ liên quan đến người.
- Khanh thích trẫm? Không thể nào!
- Nó chính là sự thật. Bao năm qua vì người làm biết bao nhiêu chuyện, đánh đổi rất nhiều thứ, chỉ vì một nụ cười hay một lời quan tâm từ người.
- Cứ ngỡ thần làm nhiều như vậy, người sẽ cảm động và thích thần! Nhưng thật không ngờ, người là thích muội ấy.
- Nhưng cũng không sao, thần mệt rồi! Thần không muốn thích người nữa. Người hãy để thần đi.
- Chuyện này...
- Xin hãy để huynh ấy rời đi! - Hoàng hậu bước vào.
Binh lính dạt ra, và cung kính quỳ xuống chào nàng.
- Nàng nói vậy là có ý gì? - Hắn nhíu mày nhìn nàng.
- Huynh ấy đã muốn rời đi, thì tại sao chàng muốn giữ huynh ấy lại? Chàng tính lợi dụng huynh ấy đến bao giờ nữa đây?
Nàng cười nhạt, ra lệnh cho binh linh lui hết xuống.
- Bệ Hạ, thần thiếp có sự thật muốn nói riêng với chàng.
- Nhưng... - Hắn ngập ngừng, dường như hắn đang băn khoăn điều gì đó.
Nàng quay đầu nhìn ta, trên gương mặt là nụ cười vô cùng nhẹ nhàng. Ta cảm giác sắp có gì đó sắp xảy ra.
- Huynh có thể đi rồi, Đại ca! Hi vọng huynh hay sống thật tốt. Khi nào rảnh nhớ về thăm muội.
- Ừm. Vậy thần xin từ biệt tại đây - Vừa dứt lời liền quay người rời đi, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống.
Tạm biệt Mạc! Từ nay sẽ không còn người tên Kim thích ngươi nữa.
----------
Hắn tiến gần đến Hoàng hậu.
- Nàng muốn nói gì?
- Thần thiếp chính là muốn nói, chàng đã quá vô tâm rồi!
- Nàng biết mình đang nói gì không?
- Biết! Biết rất rõ là đằng khác. Chàng biết không, tình cảm của chàng đối với thiếp là sai chỗ rồi! Tình cảm ấy nên đặt ở đại ca thiếp!
- Ý nàng là sao?
- Huynh ấy làm mọi thứ, kể cả dùng thân thể mình để lấy được mật báo về cho chàng. Cả tình cảm của huynh ấy nữa.
- Dùng thân thể???
- Đúng! Huynh ấy là đại trượng phu nhưng lại bị cưỡng gian...haha.. chỉ vì giúp chàng thôi đó!
- Nhưng sao ta không biết?
- Chàng làm sao biết được? Những thứ ta biết về chàng không phải do ta yêu chàng nên mới đi tìm hiểu. Mà là do huynh ấy nói ta biết.
- Cái gì?!
- Ta lúc đầu có thích chàng. Huynh ấy biết. Và huynh ấy cũng biết chàng thích ta. Vì vậy huynh ấy đã giúp ta có được tình cảm của chàng.
- ...
- Nhưng chàng thế lại bỏ mặc sống chết huynh ấy! Ta thật mù rồi mới yêu chàng! - Nói xong nàng liền cất bước rời đi.
- Ta sai rồi sao? Sao lại thế được! Kim!!! - Hắn la lên bất lực, giờ hắn chỉ còn lại một mình trong hoàng cung rộng lớn này. Ai cũng bỏ hắn mà đi.
Nếu hắn nhận ra tình cảm của y sớm hơn, nếu hắn biết tình cảm này của hắn là dành cho ai, thì có phải hay không sẽ không đến bước đường hôm nay....