Truyện : Thanh Xuân Chỉ Để Đợi Rồi Kết Thúc
Thể Loại : Đam mỹ
× Ngẫu hứng mà thôi ....
Lam Khang là một cậu học sinh bị lớp cô lập, cậu đã nghĩ một mình sẽ ổn thôi nên cũng chẳng quan tâm cho mấy. Nhưng cậu lại đơn phương người bạn đã quen biết từ nhỏ với mình, người mà Lâm Khang đơn phương là Châu Lục Ân. Lục Ân thì chỉ xem đây là mối quan hệ ... gia đình, vì từ nhỏ Lục Ân chưa bao giờ xem Lam Khang là bạn hay anh em cả. Cả hai sinh năm 2003 (17 tuổi) học chung trường --- và cùng lớp A.
Vào một lần tình cờ Lục Ân thấy Lam Khang cười nói rất vui vẻ với người bạn thì trong lòng khó chịu tự mình suy nghĩ "Mình đã bao giờ được thấy nụ cười đó chưa". Lam Khang xoay người thấy Lục Ân liền tắt mất nụ cười khi nãy. Trong lòng của Lục Ân chắc rất khó chịu nên khi ra về tới nhà mới lôi Lam Khang 1 mạch lên phòng, Lam Khang trong lòng có chút vui nhưng cũng có chút sợ. Vui ở đây là được Lục Ân nắm tay chạy lên phòng, sợ ở đây là không biết mình làm gì sai ? Có bị đánh không ? Có bị chửi không. Lục Ân kéo mạnh cậu vào phòng rồi đẩy cậu mạnh vào tường trong lòng rất nhiều câu muốn hỏi nhưng không biết nói thế nào, Lam Khang cất lên tiếng nói vừa đau đớn vì va chạm với tường mạnh vừa sợ sệt vì sợ sắp bị đánh mà nói :
_ " K-không biết ... Cậu tại s-sao lại kéo tớ vào đây ... T-tớ làm sai gì à .."
Giọng nói lấp lửng sợ sệt khiến Lục Ân dịu một tí xuống mà hỏi : _ " Đêm nay cho tôi ôm ngủ "
Nghe xong câu này Lam Khang ngơ ngác mà nói : _ " V-vâng ... Gì cơ ạ !?? "
_ " Không được ? "
Bị dọa sợ liền chấp nhận. Đêm đó vốn trời rất đẹp nhưng trời lại mưa lớn kéo đến còn có cả sấm chớp. Lam Khang người được coi là có bệnh trầm cảm luôn nhốt mình trong nhà kho nằm bên dưới biệt thự, cậu sợ sệt mà run rẩy.
_ " Sợ ? "
_ " K-k-không c-có "
Lục Ân thừa biết cậu sợ nên mới ôm cậu vào lòng. Đêm đó họ đã ngủ với nhau rất ngon, sáng thì Lục Ân đã đi học từ lâu còn Lam Khang cũng chuẩn bị đi thì nghe được cuộc gọi của Châu Tổng nội dung cuộc gọi "2 tháng nữa sẽ đưa Lục Ân du học 3 năm" Lam Khang có chút sốc nhưng vì đâu thể can thiệp việc học tập của Lục Ân cũng như 2 người đã là cái gì mà quan tâm nhau thế nên cậu đã đến lớp với vẻ mặt có chút tệ nhưng không quá.
Thời gian 2 này rất ngắn nhưng đối với Lục Ân và Lam Khang lại vô cùng tươi đẹp hai người họ mở lòng với nhau, cũng như để ý nhau. Cũng đến lúc Lục Ân đi du học hai người chia tay nhau và Lam Khang đã nói "Tôi sẽ chờ cậu về" khi cậu đi mọi chuyện đã trở nên như trước.
3 năm là con số ngắn đối với bao người vì trôi qua rất nhanh nhưng đối với cậu Lam Khang lại cứ như 30 năm, Lam Khang có chứng trầm cảm nên cứ ở trong phòng mà nói theo từng ngày "1 ngày" lâu hơn thì sẽ nghe "134 ngày, 134 ngày" ba năm kết thúc cậu đã đến được 1 100 ngày .... Vừa đủ cho cả đời người. Lam Khang đợi đúng ngày này mà chạy tới trước cửa nhà và cậu cũng thấy Lục Ân trở về ... Cùng với "Vợ sắp cưới của anh" Lam Khang sững người quay bước lại vào phòng khóc lớn nhưng nhỏ tiếng nhất có thể.
Lam Khang bước dạo trên bờ biển mà nghĩ "3 năm ròng rã tôi đợi anh và nhận được những gì ... Anh đã từng nói đợi anh quay lại anh sẽ tỏ tình với em" nhìn biển một lúc thì cậu bắt đầu buồn nhẹ lấy trong túi ra ba viên thuốc ngủ uống vào rồi đi xuống biển đi càng xa cậu thấy cuộc đời càng buồn bã cậu như kẻ nhu nhược, cậu sẽ thanh thản mà ngủ một giấc ngủ dài không có thời gian tỉnh dậy.
1 tuần sau cũng có người vớt được xác cậu ... dù đã chết nhưng trên mặt vẫn nỡ nụ cười hạnh phúc vì sao thế ? Có lẽ vì muốn chúc phúc cho Lục Ân. Lục Ân thấy tin liền sốc đến độ muốn khóc nhưng cứ ứ lại tận cùng trong cổ họng, trong túi còn có một cái chai thủy tinh và một tấm giấy ghi là " Chúc cho Lục Ân của em hạnh phúc bên người mà anh chọn, coi như 3 năm em đợi anh được hạnh phúc đi " lúc đó Lục Ân cảm thấy mình mới là kẻ nhu nhược khi không thể nào nói với gia đình bản thân thích nam nhân ... Giờ hối hận cũng có kiệp đâu đúng không ?
Lam Khang 20 tuổi đã một bước rời cuộc sống nhu nhược của bản thân, khi chết vẫn giữ được nụ cười vẫn giữ được mọi thứ. Lục Ân không xem cậu đã chết mà xem cậu đã ngủ mà thôi, anh cũng nói với gia đình mình sẽ không kết hôn nếu gia đình ép anh anh sẽ ngủ cạnh Lam Khang mãi mãi. Linh hồn nhỏ bé của Lam Khang tựa thiên sứ lơ lửng đặt nhẹ nụ hôn lên trán của Lục Ân trong lúc cậu nằm cạnh cơ thể của Lam Khang. Chỉ vì anh không đủ tự tin để nói, anh chỉ là kẻ vô dụng nên giờ anh rất hối lỗi ...
-Hết-
Xin lỗi chỉ viết ngắn thôi