Cạnh nhà tôi ở vừa có một căn hộ chuyển đi, do làm ăn thất thế nên gia đình họ phải bán nhà và chuyển đi nơi khác. Vài hôm sau tôi thấy có một gia đình mới chuyển đến. Họ có vẻ khá bận rộn nên sau hôm đầu tiên dọn đến thì kiên tục vắng nhà, tôi cũng chưa có dịp được nhìn thấy họ bao giờ.
Hôm nay là ngày thứ 5 sau khi tôi có hàng xóm mới, cũng là cuối tuần và thật may là hàng xóm mới đã ở nhà. Mẹ tôi bắt tôi mang ít hoa quả sang để biếu mừng họ tới khu này và mong sau này hai nhà có thể giúp đỡ nhau qua lại. Tôi rất ghét phải vận động vào cuối tuần, vì trước đây hầu như ngoài những ngày đi học thì cuối tuần tôi chỉ muốn ở nhà ngủ nướng và chơi game.
Mẹ tôi chuẩn bị sẵn một giỏ hoa quả khá to để mang sang biếu. Tôi cứ kì kèo không muốn đi nhưng mẹ vẫn bắt tôi phải đi và nói nếu tôi không nghe lời sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt trong tuần tới. Thế là tôi đành phải đi thôi. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác bông khá dày và đi một đôi tất cao cổ lấp trong bộ quần áo bông rộng thùng thình bên trong, vì mùa này đang là mùa đông lạnh nên tôi mới như thế, còn nếu bình thường thì tôi chả bao giờ đụng tới chúng.
Tôi mang theo giỏ hoa quả sang bấm chuông cửa nhà đối diện. Tôi bấm những tiếng chuông đầu tiên nhưng không thấy ai trả lời, lại tiếp tục bấm hồi chuông thứ hai rồi thứ ba. Đến lần thứ tư thì tôi bấm chuông nhưng kèm theo tiếng gõ cửa, khi ấy tôi mới nghe được tiếng lục đục ở bên trong. Quái thật, chả nhẽ chuông cửa hỏng à, làm tôi bấm mãi mà chả thấy ai.
Có một tiếng sột soạt của một vật gì đó bị lê dưới sàn nhà, tiếng cứ dần lớn hơn về phía cửa ra vào. Cánh cửa bất ngờ bật mở, trước mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ đừng tuổi, nhưng có lẽ trẻ hơn mẹ tôi một chút. Nhìn thấy tôi, người phụ nữ khẽ mỉm cười.
- Chào cháu, cháu có phải con trai của hàng xóm bên cạnh không?
- Dạ vâng, mẹ cháu bảo cháu mang sang cho cô ít hoa quả ạ.
- Cô cảm ơn, cháu vào nhà chơi.
- Vâng ạ.
Tôi đưa giỏ hoa quả về phía người phụ nữ, người phụ nữ tươi cười nhận lấy giỏ hoa quả rồi mở cửa cho tôi vào. Căn nhà khá ngăn nắp và gọn gàng như chưa từng có sự chuyển đi. Tôi thắc mắc rằng sao mới chỉ có một hôm mà họ đã sắp xếp được đồ đạc một cách đẹp như vậy chứ. Bởi vì sau hôm đầu tiên chuyển đến, cứ mỗi sáng đi học tôi đều thấy cửa khóa kín.
Giống như là tôi đang lạc vào một căn phòng bí ẩn nào đó. Tất cả mọi thứ trong căn nhà đều giống như trong cổ tích vậy, từ những đồ vật cổ đến những hình ảnh họa tiết trang trí tường khiến tôi như lạc vào một nơi xa lạ khác trái đất. Người phụ nữ dẫn tôi đến bàn phòng khách, căn nhà khá tối thế nên một đứa cận như tôi cứ phải căng mắt mãi mới nhìn ra được đồ vật ẩn chứa trong nó.
Tôi ngồi xuống chiếc sofa và đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt nhìn về phía chiếc rèm ngăn cách phòng khách với các phòng khác. Có bóng dáng ai đó thấp thoáng đằng sau, chỉ dùng một con mắt bên phải nhìn về phía tôi thôi. Mặc dù căn nhà rất âm u tối nhưng tôi vẫn tinh mắt nhận ra được điều khác lạ ở con mắt ấy. Một con mắt ánh lên màu đỏ thẫm của máu, giống như con mắt của những con quỷ dữ mà tôi đã thấy nhiều trên phim ảnh. Có thể là tôi đã nhìn lầm chăng, ánh mắt ấy chưa từng xuất hiện bao giờ xung quanh tôi, sao nay tôi lại nhìn thấy nó nhỉ, thật kì lạ.
- Cháu có muốn uống một chút nước không?
Có tiếng vọng lại của người phụ nữ ban nãy khi tôi gặp ngoài cửa làm tôi giật mình. Người phụ nữ ấy vừa đem giỏ hoa quả vào bếp và nói vọng ra với tôi ở phòng khách.
- Dạ thôi ạ. Cháu sang một lúc rồi về thôi ạ.
Tôi bất giác nhìn lại về phía chiếc rèm ấy thì chẳng còn thấy ai cả. Tôi bất chợt có cảm giác lạnh sống lưng, cố nhìn ra xung quanh nhưng chẳng thấy ai, vậy mà trong người tôi lại có cảm giác như ai đó đang ở ngay bên cạnh mình và theo sát từng cử chỉ một. Chiếc đèn mờ ảo ở phòng khách bắt đầu có những biến động lạ, cứ liên tục nhấp nhất khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi vội vã chào người phụ nữ ấy rồi đi nhanh ra khỏi cửa và ra về.
Hôm sau nhà tôi có vài món ăn ngon, mẹ tôi bắt tôi đem sang san sẻ cho hàng xóm mới tỏ chút lòng thành. Tôi nhớ đến chuyện hôm qua nên cũng ái ngại lắc đầu liên hồi. Nhưng rồi cũng không thoát được tôi bắt buộc phải đi. Cứ suy nghĩ rằng bản thân làm đấng nam nhi thì phải mạnh mẽ, không được sợ hãi.
Tôi bước sang hiên nhà bên cạnh, chậu hoa ngày hôm qua khô cằn nay đã bắt đầu nhú mầm non. Đúng thật là kì lạ, chỉ qua một ngày mà đã tươi tốt đến như thế sao. Nhưng rồi tôi gạt bỏ mọi thứ xung quanh, gõ cửa và bấm chuông liên hồi. Người phụ nữ ngày hôm qua lại tiếp tục ra mở cửa.
Tôi lại một lần nữa được bước chân vào căn nhà u ám đó. Hôm qua bước vào, tôi thấy có mỗi người phụ nữ ấy trong nhà, hôm nay cũng vậy mà chẳng có thêm ai, tôi cũng lấy làm lạ. Lúc người phụ nữ đem cho tôi cốc nước ở bàn khách, tôi định lấy hết can đảm hỏi. Nhưng bỗng dưng đèn lại có biểu hiện giống hôm qua, kèm theo đó là cảm giác lạnh sống lưng và có một thứ gì nó đè nặng lên cánh tay trái tôi đau nhức. Tôi sợ hãi vội vã chào tạm biết và ra về.
Những ngày hôm sau vẫn thế, mẹ tôi hay san sẻ cho hàng xóm những món đồ ngon mà nhà tự làm và liên tục bắt tôi phải mang sang. Bất đắc dĩ lắm tôi mới dám đi, mà đường như lần nào tôi cũng có cảm giác ấy. Cái quan trọng là tôi cứ thấy thấp thoáng đâu đó có bóng dáng một cô gái đứng sau cái rèm cửa nhìn tôi với một ánh mắt màu đỏ.
Cái hình dáng kinh dị đó ám ảnh tôi suốt nhiều ngày liền. Đến tột độ tôi bắt buộc phải phản kháng, tôi quyết bị cắt tiền tiêu vặt chứ không chịu ra ngoài đi sang ngồi nhà đó. Tôi nói căn nhà đó kì lạ lắm, có một cô gái nào đó cứ liên tục nhìn về phía tôi mỗi khi tôi sang bên đó. Thế mà mẹ tôi cuối cùng cũng ra tay.
Mẹ tôi kéo tôi cùng mang đồ ăn sang bên đó. Vẫn là người phụ nữ ấy, vẫn căn nhà u ám đến lạnh lẽo ấy. Chỉ một mình người phụ nữ sinh sống trong ngôi nhà ấy mà không hề thấy bút tích gì của một ai đó khác.
Mẹ và tôi bước vào căn nhà ấy, mẹ tôi cũng lấy làm lạ vì sao trong căn nhà này nó lại yên tĩnh đến lạ thường. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, người phụ nữ mang theo đồ ăn đi xuống bếp và trở ra với hai cốc nước trên tay. Người phụ nữ vừa ngồi xuống ghế sofa mẹ tôi đã hỏi ngay về vấn đề nan giải mà tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay sau bao lần mang đồ ăn sang.
Mẹ tôi hỏi vì khi bước chân vào chẳng hề thấy ai, người phụ nữ nét mặt u sầu nhìn chúng tôi. Rồi người phụ nữ ấy kể về gia đình của mình. Căn nhà này còn một người nữa, nhưng có lẽ người này chúng tôi ít thấy. Tôi hỏi có phải là một cô bé thấp hơn tôi một chút không. Nghe tôi hỏi, người phụ nữ ngỡ ngàng hỏi lại tôi về vấn đề làm sao tôi biết được chuyện đó, rồi gật đầu chứng tỏ điều ấy đúng. Bóng dáng mà tôi thấy sau lớp rèm cửa đúng là cô gái đó, con gái ruột của người phụ nữ kia.
Sau khi trò chuyện, chúng tôi được người phụ nữ ấy dẫn đến một căn phòng phía sau lớp rèm cửa mà tôi luôn thấy, ánh đèn mờ ảo của cây nến dần dần hiện ra. Ở giữa hai cây nến là bức di ảnh của một cô gái còn rất trẻ, nếu còn sống chắc bây giờ cũng trạc tuổi tôi. Đằng sau bức di ảnh là một chiếc hòm cửa kính. Cô gái mà tôi nhìn thấy đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Cô gái ấy nằm yên lặng trong cái hòm nhỏ bé, mặc trên mình một bộ đồ màu đỏ tươi nhuốm đầu máu. Và điều đặc biệt là cô gái ấy chỉ còn có một nửa đầu bên phải, cái thứ thò ra nhìn tôi mỗi khi tôi bước chân sang căn nhà này.
Tôi sợ hãi giật mình lùi lại phía xa chiếc hòm, còn chưa kịp rời đi thì tôi đã thấy đôi mắt ấy mở to tròn và trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt màu đỏ quen thuộc. Tôi cố gắng quay đầy chạy nhưng không được, đôi chân tôi như bị ai đó níu lại. Tôi cố gào thét trong cổ họng gọi mẹ, nhưng chẳng một ai nghe thấy cả. Chẳng biết từ lúc nào, người phụ nữ ấy xuất hiện cứu lấy tôi. Tôi hỏi người phụ nữ về mẹ của mình, nhưng nhận lại chỉ là sự phủ nhận nó, nói rằng chẳng hề thấy mẹ tôi đâu, tôi chỉ sang đây một mình.
Rồi người phụ nữ dắt tôi đi về phía một căn phòng khác, cánh cửa vừa bật mở tôi có cảm giác như ai đó đẩy tôi vào. Tôi bước chậm rãi về phía trước, theo sau là người phụ nữ ấy. Trong căn phòng tối tăm, tôi cố lần mò bước đi thì bất ngờ một ánh nến mờ ảo được thắp sáng đột ngột làm tôi giật mình. Đảo mắt nhìn về phía ấy thì đó chính là người phụ nữ, bên cạnh là một chiếc hòm khác.
Người phụ nữ bảo tôi đừng sợ và gọi tôi đến bên cạnh. Tôi chầm chập bước tới, nhìn vào trong chiếc hòm, tôi chẳng thấy ai cả. Nhưng từ phía đằng sau, một vật sắc nhọn đâm thẳng từ phổi trái của tôi và xuyên lên tim. Tôi lờ đờ và ngã khụy xuống, cố gắng hết bình sinh cuối cùng nhìn về phía người phụ nữ. Người phụ nữ cười một cách mãn nguyện, kèm theo đó là tiếng nói vang vọng khắp căn phòng.
- Cuối cùng thì ta cũng tìm được bạn cho con gái mình rồi.