" Nguỵ Anh, ngươi đang ở đâu? "
Vấn linh không đáp, tìm người không thấy.
Hôm nay, Hàm Quang Quân lại vấn linh kiếm tìm Nguỵ Anh tiếp rồi. Vẫn như trước, y tìm vẫn không thấy Nguỵ Anh.
Mỗi lần có hồn linh đáp lại, y rất mừng vì tưởng đó là Nguỵ Anh. Nếu như không phải thiếu niên kia, Lam Trạm vẫn không từ bỏ hy vọng dù chỉ là một chút để hỏi xem các hồn linh khác có thấy Nguỵ Anh của y không.
" Có phải Nguỵ Anh không? "
" Không "
" Có thấy Nguỵ Anh không? "
" Không "
Thế gian nói càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều. Chỉ là điều đó không dùng cho kẻ si tình cố chấp như Lam Vong Cơ. Nếu như thế gian này không mang lại cho y hy vọng vậy thì Lam Trạm tự tạo ra hy vọng cho bản thân. Thế nhưng mà điều đó có thể sao? Làm gì có ai thành công tạo ra hy vọng cho bản thân để kiếm tìm một thứ đã không tồn tại cơ chứ. Coi như cố chấp si tình thì cũng chẳng mang về lại Nguỵ Anh cho y.
Người người đều biết Lam Trạm Lam Vong Cơ đường đường là Lam nhị công tử của Lam gia, mỹ danh truyền xa Hàm Quang Quân. Nhưng chẳng ai biết rằng y cũng chỉ là một người bình thường. Cũng là một người bằng xương bằng thịt có cảm xúc, cũng là một kẻ bình thường đi truy cầu tình yêu. Thường ngày trong mắt Lam gia, y là một người quân tử mẫu mực tuân thủ hơn ba ngàn đầu gia quy không sai sót. Bên ngoài lại là công tử thế gia xếp thứ hai trong bách gia huyền môn. Điều đó đủ để người khác nhìn vào ngưỡng mộ, ghen tị. Thế nhưng ai mà ngờ rằng công tử xếp thứ hai này lại đem lòng tương tư ma đầu Nguỵ Vô Tiện, người người nghe danh đã khiếp sợ.
Nguỵ Anh nếu thật là ma đầu thì Lam Trạm làm sao sẽ đem tâm tư của mình đặt lên người thiếu niên này đâu. Tiếp xúc lần đầu dưới ánh trăng tròn tại Lam thị, Lam Trạm khi đó chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, trước giờ chưa gặp ai lại mang lại cho mình cảm giác phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Tuy Lam Trạm thể hiện bên ngoài nhiều lần chối từ Nguỵ Anh, nhưng những chuyện đến thứ mà thiếu niên giới thiệu thì y lại ở sau lưng làm. Lam Trạm đã lén đến hồ sen tại Vân Mộng thử ăn hạt sen không bỏ tâm sen theo lời Nguỵ Anh nói, nhưng mà nó thật đắng. Mười mấy năm trước, y cũng thử cách ăn như vậy nhưng không phải nó rất ngọt hay sao? Bây giờ lại đắng chát đến như vậy. Là do Lam Trạm không có Nguỵ Anh sao?
Tại Đồ Lục Huyền Vũ động, Lam Trạm lần đầu biết ghen tị là gì. Nhìn thấy Nguỵ Anh thân thiết gọi La cô nương hai tiếng " Miên Miên " Lam Trạm vô cùng khó chịu. Y lại thấy Nguỵ Anh tiến lên thay La cô nương đỡ lấy Ôn thị gia ấn, tâm y lúc đó không những ghen tị mà còn đau xót cho thiếu niên, chỉ trách rằng bản thân bị thương vô lực mà không thể bảo hộ người. Khi thấy Nguỵ Anh gọi hai tiếng "Miên Miên" để xin La cô nương túi thơm, Lam Trạm lúc đó cứ ngỡ rằng Nguỵ Anh là yêu thích cô nương kia. Nhưng mà khi phát hiện rằng, thiếu niên xin túi thơm vì lấy dược liệu cho mình thì Lam Trạm đã rất vui vẻ. Lam Trạm nhân lúc Nguỵ Anh thiếp đi mà cất giấu cái túi thơm đó, coi như đồ vật đó là Nguỵ Anh tặng mình. Nhưng nào có ngờ tới, chiếc túi thơm kia lại là đồ vật cuối cùng cũng như duy nhất mà Lam Trạm có được từ khi Nguỵ Anh thân tử đạo tiêu. Huyền Vũ động, Nguỵ Anh đã thỉnh cầu Lam Trạm ca hát, y thật làm như vậy. Khúc danh "Vong Tiện" là Lam Vong Cơ "Vong", Nguỵ Vô Tiện "Tiện". Lam Vong Cơ hối hận lúc đó lại chẳng thể nói tên khúc ca đó cho Nguỵ Vô Tiện, đến khi thiếu niên chết đi thì y vẫn giữ mãi trong lòng.
Vân Mộng Giang gia bị Ôn thị diệt môn, Lam Trạm biết Nguỵ Anh gặp đang nguy hiểm nên đã tức tốc chạy đến tìm kiếm ngay. Chỉ là nghe nói Nguỵ Anh của y mất tích rồi, một bên bách gia lại liên hợp để tổ chức Xạ Nhật chi chinh khử trừ Ôn thị. Cho dù vậy, Lam Trạm vẫn không từ bỏ kiếm tìm Nguỵ Anh, y một bên đánh giết Ôn thị, một bên không từ tìm về thiếu niên lang. Lần sau tương ngộ, Lam Trạm chỉ thấy Nguỵ Anh một thân oán khí quấn quanh, cơ thể lại có vết thương chằng chịt. Y lo lắng thiếu niên sẽ bị thương tổn nặng hơn nếu tiếp tục sử dụng quỷ đạo. Chỉ là y không nói ra khiến mọi câu chuyện đều đi đến kết thúc không tốt đẹp. Lam Vong Cơ biết Nguỵ Anh dường như linh mạch có tổn hại, muốn đưa người về Lam gia chữa trị nhưng lại không biết rằng thiếu niên đã mất kim đan, càng nói lại càng khiến thiếu niên hiểu lầm khó chịu.
" Có phải hay không ta thật vô dụng? Ngay cả một câu Nguỵ Anh ta lo lắng ngươi cũng không dám nói ra "
" Một câu yêu ngươi lại không cất thành lời, lại dùng hành động bỉ ổi phi quân tử để cưỡng hôn ngươi "
Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Nguỵ Anh phát cuồng vì cái chết của sư tỷ, Lam Trạm đã đương đầu đánh trả ba mươi ba vị trưởng bối vì cứu Nguỵ Anh đi. Khi đó, Lam Trạm đã dùng hết lời chân thành để bày tỏ với Nguỵ Anh, nhưng nhận lại chỉ là một câu "Cút" đầy lạnh nhạt, Lam Trạm đau lòng, chua xót chứ, đau thấu tâm can. Nhưng cũng chẳng vì vậy mà từ bỏ thiếu niên của mình, y vẫn quyết mang người giấu ở Loạn Táng Cương sau đó mới về Lam gia nhận hình phạt. Đả thương ba mươi ba vị trưởng bối, nhận lại là ba mươi ba giới tiên in hằn trên lưng không bao giờ biến mất, Lam Trạm vì thế mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại chỉ nghe rằng thiếu niên đã vạn quỷ phệ thân, hồn phách nát vụn. Tâm càng đau hơn khi biết rằng Lam thị cũng đi vây quét dương quang của mình. Mặc kệ huynh trưởng ngăn cản, Lam Trạm một thân thương thế chưa lành ngự kiếm đến bãi tha ma. Nguỵ Anh không còn thật rồi, Nguỵ Anh là biến mất rồi. Ba mươi ba vết giới tiên đau thật đấy thế nhưng lại chẳng đau bằng nỗi đau mất người thương, hơn nữa lại chết trong tay gia đình của mình. Thật may là A Uyển còn sống sót, Lam Trạm quyết định mang hài tử về Lam gia đổi tên thàn Lam Nguyện, Lam Tư Truy "Tư quân bất khả truy".
Mười ba năm dần trôi qua, Nguỵ Anh vẫn không về. Dưới sự sắp đặt của Nhiếp Hoài Tang, tội ác của Kim Quang Dao dần dần lộ ra. Huynh trưởng tin nhầm người, hại chết Nguỵ Anh của hắn. Như vậy thì làm sao Lam Trạm không thể oán Lam gia đâu, nhưng oán hận lớn nhất vẫn là bản thân mình vô dụng. Quan Âm miếu kết thúc, Nhiếp Hoài Tang đã từng gặp riêng Lam Vong Cơ nói về việc Mạc Huyền Vũ hiến xá triệu hồi Nguỵ Anh nhưng thất bại. Trước Nhiếp Hoài Tang rời đi đã để lại một câu, Lam Trạm vẫn nhớ rõ không quên :
" Hàm Quang Quân, Nguỵ huynh hắn là không muốn trở về. Hắn là sợ hãi cái thế giới thối nát này "
Lam Trạm khi nghe thấy lời này thì ngọn lửa hi vọng trong tâm y triệt để dập tắt rồi. Tình yêu của y dành cho Nguỵ Anh không giảm đi mà ngày một lớn lên. Chỉ là chẳng có cơ hội để nói lời yêu thương đường mật với thiếu niên dương quang kia mà thôi.
Kim thị sụp đổ, Lam Trạm đã chấn chỉnh cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn để mong muốn Nguỵ Anh trở về. Nhưng vẫn vô ích, cho dù thế giới này có tốt đẹp đến đâu thì đối với Lam Trạm mất đi Nguỵ Anh ngày đó thì mặt trời vẫn chưa từng sáng lên mà chỉ toàn là bóng tối.
Lam Trạm tự vẫn như cách mà Nguỵ Anh chết đi. Là chết bởi vạn quỷ phệ thân.
" Nếu như ngươi không muốn trở về, vậy thì ta đến tìm ngươi đi ".