Chuyện là mấy ngày trước, mình với em trai mình có qua nhà dì chơi với mấy chị của mình.
Hôm đó trời mưa lâm râm thôi, nhưng trên đường có khá nhiều vũng nước đọng.
Sau một hồi đi chơi thì bố mình đã tìm đến nhà dì để đón về. Nhà mình với nhà dì gần nhau nên đi bộ một tí là tới ngay thôi.
Lúc bố mình đón về là gần 9h tối, trời rất tối nên bố mình mới đem theo một cái đèn để soi cho em mình rồi dắt em mình về trước.
Mình cũng đi ngay sau thôi, nhưng vừa đi ra cửa nhà dì thì mình mới nhớ là mình quên cầm điện thoại về nhà.
Mình mới trở lại lấy điện thoại rồi đi về, lúc mình quay lại thì mình với bố mình cách nhau khá xa. Mình mới vừa gọi bố vừa chạy lại. Vô tình mình trượt chân vào vũng nước rồi ngã chảy máu cằm (mình là một đứa thuộc dạng người phản ứng chậm lên không kịp lấy tay đỡ lại).
Bố mình nghe thấy tiếng ngã nên mới dừng lại đợi mình rồi la mắng vài câu kiểu như :
"Sao đi kiểu gì mà ngã thấy ghê vậy ?"
"Mày có biết nhìn đường không hay bị mù rồi ?!"
Mình nghe vậy cũng chỉ cười cười cho qua rồi về nhà tắm rửa thay đồ ngủ một giấc ngon lành chứ cũng không nghĩ ngợi nhiều gì cả...
Chuyện có vẻ đã qua đi cho đến khi hôm sau mình qua chơi một mình.
Chị của mình vừa thấy mình đã chạy lại hỏi thăm là hôm qua có sao không, có đau lắm không các kiểu (mặc dù tối hôm đó có nhắn tin hỏi thăm trước rồi). Mình lúc đó mới biết là lúc mình ngã chị mình cũng đứng gần đó nên thấy hết mọi chuyện. Mình cũng chỉ cười cười xong giả vờ là đau thương lắm các thứ. Một hồi sau chị mình mới nói là:
"Tao không biết mày có làm sao không nhưng hôm qua tao thấy ba của mày quá đáng quá !"
Lúc đó mình vẫn không hiểu chuyện gì cả nên mới hỏi là tại sao lại nói như vậy.
Chị mình mới nói là tao thấy ba của mày nắm tay rồi soi đèn cho em mày đi rồi bỏ lại mày, vậy chứ lúc mà mày đi một mình bị ngã xong không hỏi thăm này nọ mà lại la mắng lớn tiếng như vậy...
Kiểu như thế đó.
Xong rồi lúc đó mình mới nghĩ lại thì bắt đầu cảm thấy tự ấm ức cho mình...
Nhưng ấm ức như thế nào thì mình cũng chỉ giả vờ cười xong bảo là
"Tao quen rồi, cứ kệ đi !"
Về đến nhà, nằm trên chiếc giường thân quen...Mình mới bắt đầu nhớ lại chuyện đó xong rồi lại tự khóc lóc với bản thân mình...
Mình không nghĩ là những chuyện mà mình xem là bình thường trong mắt người khác nó lại đáng thương đến vô cùng như vậy...
Có lẽ là vì từ nhỏ mình đã bị áp đặt quá nhiều nên mới như vậy...
Nhưng mà...
Mình cũng chỉ là một đứa con gái ở độ tuổi thanh thiếu niên thôi mà...
Mình cũng muốn được chiều chuộng một chút...Một chút cũng được...
Đêm hôm đó mình đã khóc đến nỗi ngất đi...
Mình sau đó đã nghĩ đến cái chết...
Liệu nó có đau không...?
Mình sau đó đã uống 8 viên thuốc an thần một lượt...
Mình không chết...Mình vẫn sống sờ sờ trước mắt mình đây...Đêm đó bụng mình chỉ đau nhói lên khiến cho mình ói hết ra...Có lẽ vì thế nên mình mới còn ở đây...
Đây không phải lần đầu tiên mình nghĩ đến chuyện này...Đây là lần thứ 4 mình tutu thất bại...
Cuộc đời mình đã vốn không như mình mong muốn... Tại sao đến cái cái chết đối với mình cũng đều khó khăn như vậy...
Mình chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi mà...Không lo lắng hay sợ hãy về điều gì cả....
Chẳng nhẽ chuyện đó đối với mình cũng khó khăn đến vậy sao.........
(Đây là một câu chuyện có thật... Nhân vật 'mình' trong đó là tôi đây)
-Mayler 彩子 -