Mẹ chả biết gì hết! Người mẹ tát cho cô gái một cái tát thật mạnh. Cô bật khóc chạy ra ngoài. Sau một ngày lang thang ngoài đường thì cô thấy có những người không có nhà để ở cũng có những người có nhà thật to nhưng những người có nhà to lại không cho người vô gia cư ở nhờ mặc dù họ nằm ở ngoài sân cũng không cho. Cô gái muốn đi về nhà nhưng nghĩ đến người mẹ và đứa em cô lại không còn suy nghĩ đó nữa. Cô đi đến nhà người bạn duy nhất của mình. Khi bạn cô gái vừa mở cửa, cô liền mời cô gái vào nhà. Bạn cô gái cất tiếng hỏi thật nhẹ nhàng:" Mày sao thế?" Nhật Hạ trả lời một câu điềm tĩnh:" Mấy ngày trước tao bị mẹ la." My hỏi lại:" Sao nữa?" Nhật Hạ buồn bã trả lời:" Thằng em của tao nó nói với mẹ tao là tao đánh vào mặt nó 3 cái liền. Mẹ tao về không thấy tao đâu liền gọi lớn lên. Mặc dù trong nhà còn có một người lạ nữa tao nghĩ đó là đối tác của mẹ nhưng mẹ không quan tâm những ánh mắt của hàng xóm mà lôi tao ra sân la ầm lên mọi người ra xem nè nhỏ này nó ăn hiếp em nó, nó đánh em nó nè mọi người ra xem. Hàng xóm chạy ùa ra xem cười vào mặt tao. Tao nói lớn với mẹ, mẹ chả biết gì cả mẹ tao liền tát vào mặt tao." Nhật Hạ cười nhạt rồi nói tiếp:" Không chỉ một lần mà là nhiều lần khác nữa tao điều nhịn nhưng lần này thì không. Tao thấy sao thế giới này thật bất công chỉ có một điều tao thấy người giàu, người nghèo, kẻ mạnh, người yếu đều giống nhau ở chỗ là không ai sống hoài cũng không ai vui mãi. Thế giới thật đáng sợ chúng ta chả biết khi nào chúng ta chết cũng chả biết chết như nào chỉ biết hiện tại của chúng ta đang sống tẻ nhạt mà thôi!" Nhật Hạ rưng rưng hai giọt lệ chả biết rơi khi nào cũng chỉ biết nó sắp tuôn ra. My mời Nhật Hạ vào phòng ngủ còn dư ở trên lầu. Một căn phòng tối đen nhưng mực được Nhật Hạ đốt một ngọn nến le lói căn phòng lạnh lẽo ấy giống như tâm trạng của cô vậy. Sáng hôm sau, cô không thấy bạn mình đâu cô thấy vậy cũng ngại vì ba mẹ của My đang lên. Nhật Hạ đi ra khỏi nhà người bạn mà đi đến trường của cô đang theo học. Vừa bước chân vào cổng trường cô đã nghe thấy tiếng xì xào chỉ vào cô. Cô thấy làm lại liền đi tìm My hỏi. Vừa mới gặp My cô thấy My đang nói to nhỏ với một đàn chị trong trường, có vẻ người chị nghe xong rất thích thú. Nhật Hạ có thể đã biết điều gì đó nhưng vẫn bước đến hỏi cho rõ:" Hai người đang nói gì thế?" My cười khinh bỉ đáp:" Mày có tư cách gì để nói chuyện ở đây chứ con kia." Nhật Hạ chạy về lớp nhưng lần này cô đã không khóc mà lại cười một cách điên dại. Mọi người xung quanh không biết gì coi cô như người điên mà tẩy chay cô. Cô học rất tệ năm nào ba cô cũng đánh cô vì cô điểm kém chả có lời khuyên nào hay an ủi nào cả. Mỗi lần bị đánh cô không khóc mà tối đó cô nhốt mình trong phòng nằm khóc một mình. Kì thi năm nay cô đã rất cố gắng để được điểm cao, quả thật cô đã được điểm cao nhất lớp. Cô chạy về khoe với ba nhưng ngoài dự đoán ba cô đã về nhưng lại khen em trai chỉ được 6 điểm Toán cô chạy ra chỗ ba khoe cho ba coi. Ba cô không quan tâm đến cô một cái nhìn cũng không có. Khi cô đang đi lên phòng ba cô cất giọng nói chỉ trích:" Sao mày không đi luôn đi." Cảm xúc của cô nhưng đã bị chai cô không còn thấy đau buồn nữa. Giờ đây cảm xúc của cô thật trống rỗng. Như đinh mệnh từ đâu ra giữa căn phòng cô có một sợi dây, cô bắt chiếc lên định tự tử nhưng cô nhìn qua cửa sổ thấy một đứa trẻ đang bị cất người mẹ van xin ai đó giúp nhưng không ai giúp, cô thấy vậy không còn ý định tự tử nữa vì cô thấy có những người muốn sống mà không được còn cô thì được sống nhưng lại đi tự tử. Từ đâu đến một người đàn ông với chiếc xe lớn màu trắng đưa hai mẹ con đi. Nhật Hạ nghĩ:" Chắc chắn sẽ có người giúp mình g giống hai mẹ con kia. Một hôm cô lên sân thượng của trường cô thấy một ông già lang thang cô ngồi kế ông. Ông hỏi cô:" Cô tên gì?" Cô gái lễ phép trả lời:" Dạ, con tên Nhật Hạ." Ông lão gật đầu nói:" Cháu đã từng nghĩ đến cái chết chưa." Nhật Hạ ấp úng trả lời:" Dạ... con rồi!" Ông lão cười rồi nói tiếp:" Vậy sao cháu chưa chết à." Nhật Hạ kể cho ông lão nghe câu chuyện người mẹ và đứa bé. Ông lão nói:" Hai người đó là người đi lừa đảo." Nhật Hạ kinh ngạc. Ông lão nói:" Cháu phải cám ơn họ vì đã giúp cháu." Ông lão nói:" Sao có người muốn chết lại không được chết có người muốn sống mà lại chết!" Ông lão thở dài thắc mắc:" Thế giới này sao lại thế?"