Tôi từng có một câu chuyện tình đẹp như mơ. Tôi từng có một cậu bạn trai rất tuyệt vời. Nhưng tất cả chỉ là "đã từng"
Trước đây tôi chỉ xem tình yêu là một món đồ chơi, thích thì yêu không thích thì bỏ. Tôi không biết tình yêu thật sự là gì cho đến khi gặp anh.
Lúc tôi tham gia một bữa tiệc do công ty của mình tổ chức, khi ấy lẫn trong đám đông tôi đã nhìn thấy anh. Một chàng trai với khuôn mặt điển trai, anh mặc trên người một bộ vest màu đen nhìn rất đẹp, lúc nào trên khuôn mặt của anh cũng hiện hữu một nụ cười ôn nhu. Anh không phải mẫu người của tôi nhưng tôi lại bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh
Tôi chủ động bước đến chỗ anh đang đứng, lúc tôi đến anh nhìn tôi trông có vẻ rất ngạc nhiên nhưng sau đó anh đã cất tiếng nói chào hỏi tôi, tôi cũng chào lại anh nhưng tôi lại không biết nên nói gì tiếp theo sau lời chào của mình. Anh liền tiếp tục nói tiếp để cho bầu không khí bớt đi sư căng thẳng, anh và tôi nói chuyện cũng khá là hợp nhau.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, anh có nhã ý muốn đưa tôi về vì lúc đấy trời đã rất khuya. Ai lại không muốn được một anh đẹp trai đưa về chứ, lúc ấy tôi đã đồng ý. Đây là lần đầu tôi được một người đàn ông vừa gặp mặt ngồi chung một chiếc xe, có hơi bối rối. Vừa bước từ xe đi ra tôi đã quay lại hỏi anh:
- Chúng ta còn có thể gặp lại nhau lần này không?
- Có thể_ giọng anh trầm ấm cất lên
- Có thể cho tôi cách thức liên lạc để vài hôm nữa mời anh ăn bữa cơm được không?
Anh nghe xong liền đưa tôi số điện thoại của mình.
Vài ngày sau, tôi đã điện cho anh hỏi trưa hôm nay có rảnh không để tôi mời anh ăn trưa. Anh nói với tôi bằng một giọng rất ngọt ngào:
- Nếu là em mời thì lúc nào anh cũng rảnh!
- Vậy trưa hôm nay chúng ta hẹn ở nhà hàng gần công ty anh nhé!?
- Được, vậy lát gặp!
Sau bữa ăn trưa hôm ấy, tôi và anh đã tiến thêm được một bước nhỏ. Tôi bắt đầu thấy bản thân mình có cảm giác với anh và không biết anh nghĩ sao về tôi. Lúc đó tôi đã rất tò mò và muốn hỏi anh nhưng tôi làm không dám làm điều đó!
Một thời gian sau, tôi và anh ngày càng thân với nhau. Một hôm anh hẹn tôi ra gần bờ biển cách công ty của tôi không xa, vừa ra đến nơi tôi đã rất bất ngờ, dưới bao nhiêu cặp mắt của người khác anh đã tỏ tình với tôi. Tôi có cảm giác với anh, anh bây giờ lại đang tỏ tình tôi, cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. Tôi đã rất vui và đồng ý với anh. Lúc ấy anh đã rất vui bế tôi lên xoay mòng mòng làm tôi hơi chóng mặt trước bao lời cảm thán của người khác.
Khoảng 2 tháng sau khi trải qua một ngày hạnh phúc như thế, tôi phải ra nước ngoài để bàn việc làm ăn ở đấy. Tôi phải ở đấy vài tuần vì bên đối tác lần này khá khó tính. Trước hôm ấy tôi đã sắp xếp xong hành lý của mình, hôm đó anh đã không về vì anh cũng đang chuẩn bị cho một cuộc họp cực kỳ quan trọng ở công ty nên đã ở lại đó tối hôm nay. Tôi cũng biết anh rất bận nhưng tôi muốn gặp anh vì ngày mai là tôi phải lên chuyến bay rồi. Ngày mai không biết cuộc họp của anh bao giờ mới kết thúc. Tối hôm đó tôi đã gọi và nhắn cho anh rất nhiều đến nỗi máy gần như cạn pin nhưng anh không bắt máy hay nhắn lại cho tôi một lời nào, tối hôm ấy tôi đã ngủ rất muộn vì chờ đợi một cuộc gọi lại từ anh.
Sáng hôm sau, mở điện thoại lên vẫn không có hồi âm từ anh. Tôi quyết định đi đến sân bay và tiếp tục gọi chờ đợi anh. Trong lúc tôi đang trên đường đến sân bay, cuộc họp của anh đang được diễn ra, anh đang rất cố gắng để cuộc họp mau chóng kết thúc để được gặp tôi. Tôi đã đến được sân bay, lịch trình còn 30' nữa là khởi hành, tôi vẫn đứng đợi anh. Còn 10' nữa chuyến bay cất cánh, lúc này anh vừa kết thúc cuộc họp, anh liền gọi điện cho tôi hỏi tôi đang ở đâu của sân bay để nhanh chóng đến. Khi biết chỗ tôi đang đợi anh liền lấy xe nhanh chóng đến sân bay. 5' cuối cùng vẫn chưa thấy anh đâu, thông báo chuyến bay của tôi đã cất lên tôi vẫn chưa thấy anh. Cuối cùng tôi phải lên chuyến bay, hôm ấy anh đã không đến kịp, tôi có chút buồn. Chiều hôm ấy tôi đến nơi vừa ngồi trên giường của khách sạn tôi mở điện thoại lên và liền nhận được cuộc gọi từ anh, anh không phải anh đang nói, bên đầu dây là giọng lạ:
- Xin hỏi, cô có phải là người thân của chủ số máy này không?
- Đúng vậy, tôi là bạn gái của anh ấy, đã có việc gì vậy? Anh ấy đâu?
- Cuối cùng tôi cũng gọi được cho cô
Lúc này lồng ngực tôi hơi nhói nhưng không biết lí do là vì sao
- Tôi cần cô nhanh chóng đến bệnh viện ở trung tâm thành phố gấp
- Bây giờ tôi đang ở nước ngoài, không thể về được, cho tôi hỏi anh ấy bị gì vậy?
- Tôi cần cô phải thật bình tĩnh khi nghe những gì tôi sắp nói
- Vâng, tôi sẽ thật bình tĩnh
- Anh nhà đã không qua khỏi cơn nguy kịch vào trưa hôm nay
Lúc này tôi đã rất sốc, tôi không tin vào những gì mình nghe được, tôi đã sụp đổ khi nghe tin của anh. Trong lúc tôi đang ở trên máy bay thì anh gặp phải tai nạn trong lúc lái xe đến gặp tôi, theo bác sĩ nói nguyên nhân là do đối phương say rượu nhưng vẫn cố chấp lái xe, không may đã lái quá tốc độ và tông vào xe của anh khi anh đang dừng xe đợi đèn đỏ. Chiếc xe bị đâm từ phía sau làm đầu anh bị chấn động mạnh đập vào cửa kính, cuối cùng do mất quá nhiều máu và không qua khỏi. Tôi sau khi nghe xong sự việc đã rất hận bản thân, phải chi lúc đó tôi nói anh đừng đến, nếu anh không đến thì một thời gian ngắn nữa tôi vẫn có thể gặp anh. Bây giờ âm dương cách biệt có muốn cũng không thể nào gặp lại anh để nói tôi yêu anh một lần nữa. Ngày hôm đó tôi đã đánh mất anh.