---Phần 1---
Một số chú thích nho nhỏ:
"..." là suy nghĩ và nhấn mạnh các chữ ạ.
(...) là hành động.
--- là chỉ thời gian, địa điểm và tua qua.
.Ok vào chuyện.
------- ----------------------- -------
Một mùa xuân lại tới. Một năm lại nhẹ nhàng qua đi, khu phố nhộn nhịp, tập nập ngày nào nay thật vắng vẻ. Cũng phải vào ngày này họ thường về đoàn tụ với gia đình mà nhỉ?. Vậy mà trên khu phố có một bóng dáng nhỏ nhắn sải bước trên con đường hoa anh đào. Thiếu nữ ấy mặc một chiếc áo khoác, với mũ trùm đầu, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng. Đi được một lúc bỗng cô dừng lại trước mặt...là một ngôi mộ trên đó là tên "Ichino Fujuji".
-Híc..hic...
Lại nữa rồi cô lại khóc nữa rồi. Cô đau lắm, đau khi nhớ về chuyện đó. Lòng cô như th ắt lại, tại sao cô không đến kịp cơ chứ...
Mọi chuyện sảy ra khi...
--Mùa thu tại trường XYY--
Trong ngôi trường nhộn nhịp của bầu không khí ngày khai giảng. Ai cũng cười cười nói nói rất vui vẻ. Riêng cô...buồn chán
"Thật nhàm chán" - Cô
Oi! Rika - chan - ??
Hửm - Cô
A- cậu đây rồi..hộc..tớ tìm...cậu mãi- ??(khó khăn nói) - ??
Chuyện gì - Cô
À ờm...thầy bảo tớ đi gọi cậu - ??
Dẫn đường - Cô (thờ ơ)
Cô nói vậy cậu cũng yên tâm, cậu đi dẫn đường cho cô
...
A- phải rồi nãy giờ tớ chưa giới thiệu nhỉ - ??
Tớ là Ichino Fujuji học lớp 12a4. Chúng ta học chung lớp nhỉ, Rika? - cậu
...
Này Rika-chan?
(Quay lại đằng sau, không thấy cô đâu cả)
Ôi trời cậu ấy lại trốn - cậu (Giọng ngán ngẩm)
Chịu thôi về báo lại với thầy vậy - cậu (Quay mặt bước đi)
---Phía cô---
16:57am
"Haiz...Phiền phức, học cái gì chứ, chỉ là một lũ ồn ào phiền phức" - cô
Mải suy nghĩ quá nên không tập chung nhìn đường và đựng trúng một ai đó.
A, xin lỗi - ??
Không sao - cô
À mà...cậu là Rika Mukino -??
Ờ, chuyện gì? - cô
À không mà tôi là Fujuji Ichino, người mà sáng nay cậu gặp ấy. - cậu
Ờ, tránh ra - cô
À..ừm - cậu (Tránh qua một bên)
À...cậu cho mình xin số - cậu (lúng túng)
Phiền phức - cô (ném tờ giấy ghi sdt)
A..Cảm ơn - cậu (bắt lấy)
Vì cậu được phân công giúp cho cô học tốt lên trong năm nay. Vì thành tích học tập của cô khá kém, còn hay trốn học nên các thầy cô đều lắc đầu ngán ngẩm với cái trường hợp học sinh này. Thầy hiệu trưởng và nhà trường đã cử rất nhiều học sinh ưu tú tới suất sắc tới để cho thành tích đi lên mà sau một ngày thì các học sinh đều lên phòng hiệu trưởng và xin đổi chỗ. Cậu cũng đang là một trong những người thầy cô giao cho trách nghiệm ấy. Mỗi tội cậu khá nhát và học giỏi nên người ta toàn gọi cậu là "Mọt sách". Cậu cũng chẳng để tâm tới họ nói gì, cậu chỉ muốn bản thân mình hoàn hảo trước mặt thầy cô mà thôi. Và lần này khi được phân công như vậy cậu rất vui vì thầy cô đã tin tưởng và giao trách nghiệm cho cậu, nên cậu rất quyết tâm phải giúp thành tích cô đi lên.
Khi về tới nhà...*Cạch* Cậu bước vào nhà đi qua phòng bếp. Một người phụ nữ khoảng 45-50 đang cămh cụi làm bếp. Thấy vậy cậu khẽ nói
Con chào mẹ, con mới đi học về- cậu
Ừ. Nay học tốt chứ con?- mẹ cậu (cười cười hỏi cậu)
Dạ tốt ạ - cậu
Mẹ nghe nói lớp con nay có kết quả của bài kiểm tra rồi, vậy đưa mẹ xem kết quả nào - mẹ cậu
Cậu khẽ run lên. Lấy từ trong cặp ra một từ giấy đưa ra trước mặt người phụ nữ ấy, miệng vẫn nói
Đ..đây ạ - cậu (run nhẹ)
Ngườu phụ nữ tươi cười cầm lấy tờ giấy ấy..."9,8 điểm?" Nụ cười của người phụ nữ đó biến mất. Bà quay sáng nhìn cậu bằng ánh mắt "khinh bỉ". Sau đó bà vào nhà lấy một cây gậy gỗ ra, cậu tự giác quỳ xuống đất. Miệng vẫn nói "Con xin lỗi, con sai rồi, con xin lỗi,.." Những tiếng chưởi rủa, những âm thanh của roi va vào thịt người. Dù vậy cậu vẫn cắn răng chịu đựng, cắn chặt môi tới nỗi bật ra cả máu. Sau một trận đòn roi kinh khủng như vậy, bà ta bỏ đi. Cậu nằm trên vũng máu.
Đa..u..quá - cậu (nhăn mặt)
Cậu mệt mỏi lết dậy cố bò lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm, xong cũng tự sử lí vết thương. Cậu mệt mỏi xuống dưới nhà và vào bàn ăn. Cậu lấy cơm rồi
Con..mời mẹ ăn c..ơm - cậu (cố nói thành câu)
Thực sự cậu quá mệt sau một trận đòn rồi, mẹ cậu nhìn vào vết thương trên người cậu.
Ôi trời..mẹ lại đánh con ư? Con có đau không? - bà (mặt lo lắng)
À..dạ không ạ - cậu (cười trừ)
Mẹ xin lỗi con nha, ăn nhiều cơm vào đi lấy sức mà học chứ con - bà (cười)
V..vâng - cậu
Thực ra cậu quá quen với cái cảnh này rồi, bà ta bị trẩn đoán là mắc bệnh tâm thần, sau khi đánh cậu xong đều không nhớ gì, còn hỏi thăm cậu. Giống như người có hai nhân cách vậy,...cậu cũng chịu thôi đâu biết làm gì. Nhưng dù là hai tính cách khác nhau nhưng họ đều có một mong muốn là "Cậu phải học giỏi, giỏi một cách hoàn hảo". Vì vậy cậu phải cố gắng học, cậu rất sợ những trận đòn roi như thế. Nên khi tới trường cậu rất ít khi tiếp súc với những người bạn trong lớp của mình. Nên họ cho cậu là "Học giỏi nên lên mặt, chảnh choẹ". Chính vì thế lớp cậu rất ghét cậu, và cậu cũng không quan tâm về điều đó kể cả khi họ có bắt nạt, đánh đập cậu. Cậu thật giống "Một con rối không cảm súc" và nó được thiết lập chỉ để "Làm Vừa Lòng Người Khác".
•‹Góc tác giả›•
Ờm...thì đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến để mình sửa đổi ạ. À và nếu có sai chính tả thì mong mọi người bỏ qua ạ, mình đánh bằng cái bàn phím này đánh khá khó nên sai là chuyện bình thường ạ. Cảm ơn rất nhiều ( ・ω・)❤.
Tác giả: ChiL.