[Trùng sinh] Vĩnh hằng (Forever)
Tác giả: Thiên Phàm Dương
Hạnh phúc? Là gì vậy?
Có phải là được yêu không?
Hình như là vậy.
Nhưng nhỡ người ấy yêu cô mà cô không biết thì sao?
Thì trớ trêu chứ sao?
Tình yêu trắc trở ấy, liệu có đơm hoa?
Nhẹ nhàng cất bước, Hạ Kiều An bước nhanh đi trên con đường đến bệnh viện. Nhà có xe nhưng cô thích đi bộ để tăng sức khỏe.Cô vốn không có tiêu pha gì nhiều, vô cùng dè xẻng. Tiền kiếm được chủ yếu gửi cho cha của cô ở quê. Nói chung, cuộc sống của cô cứ thế bình lặng, như cái tên của cô, an an bình bình mà sống. Cô thích hát, thích sáng tác những bản nhạc, thích viết những câu chuyện, thích thiết kế những ngôi nhà, những bộ váy. Cuộc sống cô muôn màu muôn vẻ, chẳng bao giờ thôi căng tràn sức sống.
Nhưng ông Trời đâu có cho cô sống như ý muốn?
Vào một buổi chiều mùa đông, trên con đường về nhà quen thuộc, tuyết rơi trắng xóa cả phố phường, cô gặp anh. Thực ra hai người đã quen biết nhau từ lâu, vì anh là bác sĩ khoa thần kinh. Hai người thường xuyên gặp nhau trao đổi chuyên đề bệnh án. Kiều An cũng chẳng ưa anh gì mấy, một tên bác sĩ lạnh lùng, hắc ám, khó gần. Có điều ngay phút giây này đây, trước mắt cô, một chàng trai ánh mắt ôn nhu, nụ cười rạng rỡ ấm áp đang ôm một chú chó nhỏ vào trong vòng tay ấm áp. Chú cún khẽ rên vài tiếng vì thỏa mãn, trong nó vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô từng hồi rung cảm. Tại sao sự ôn nhu ấm áp lại ngự trị trên con người này? Lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của anh, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự dịu dàng ôn nhu trong anh. Cô ước gì mình là chú cún nhỏ ấy, được anh ôm vào lòng như vậy.
Anh là Dương Hàn Ân, mất đi cha mẹ từ bé. Kể từ đó anh không bao giờ có thể vui vẻ được nữa. Anh ước gì có một tình yêu, một tình yêu có thể sưởi ấm trái tim anh.
Cô yêu anh, một tình yêu đơn phương nhỏ bé, âm thầm yêu nhưng không nói. Cô ích kỷ chỉ muốn anh mãi mãi độc thân như thế. Anh đừng yêu ai nhé, đừng cưới ai hết nhé! Không yêu em, không cưới em cũng được. Em chỉ muốn hằng ngày ở bên anh, làm việc cùng anh, nhìn thấy anh, dõi theo anh... Chỉ thế thôi, dù cho hai ta chỉ dừng lại ở hai chữ đồng nghiệp. Nhưng không sao cả, cho em bên cạnh ngắm anh là được rồi.
Một ngày nào đó có một cô gái xuất hiện trong thế giới của hai ta. Cô ấy tên là Hàn Ngọc An, cũng có cái tên giống cô. Ngọc An là con gái của viện trưởng bệnh viện từ Mỹ trở về. Cô gái này rất xinh đẹp, nhưng cô cảm giác, dường như cô gái này không được thiện lương gì cho lắm.
Cô ấy được cử đến khoa thần kinh, làm việc cùng Hàn Ân. Ngọc An có vẻ rất thích anh ấy, lúc nào cũng đi theo quan tâm anh ấy, mua thức ăn cho anh ấy mỗi sáng.
Không hiểu sao trái tim cô khẽ nhói đau. Hai người đẹp đôi thật. Trai tài gái sắc. Nhà anh cũng vô cùng giàu có, nhà cô ấy cũng vậy. Môn đăng hộ đối như thế, so với cô gái có gia đình nghèo khó như cô thật sự có chút khác xa.
Từ bỏ đi thôi, người ta không thuộc về mình đâu, cô nhủ mình như thế. Nhưng sao trái tim cô lúc nào cũng thổn thức. Ngày nào không gặp anh ấy thì ngày đó cô thật sự rất khó chịu...
Có một ngày bệnh viện liên hợp cả khoa tâm lí và khoa thần kinh cùng đi dã ngoại, cô cũng được tham dự, đi cùng anh. Ngọc An cũng vậy. Trên xe, anh và cô ấy ngồi cạnh nhau, còn Kiều An thì ngồi phía sau. Hai người nói chuyện khá vui vẻ, có điều giọng nói và nét mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, hình như chỉ là nói chuyện cho có lệ.
Xe đến nơi, mọi người đều đi xuống xe tham quan nơi picnic. Bỗng nhiên anh chạy đến cô, gọi:
- Kiều An, Kiều An!
Trái tim Hạ Kiều An bỗng chốc như ngừng đập. Anh ấy đang gọi tên mình? Anh ấy đang chạy về phía mình...
- Kiều An, chuyên đề bệnh án hôm trước chúng ta nghiên cứu, tôi tìm ra cách chữa cho căn bệnh này rồi. Thật ra nguồn gốc của loại hội chứng này là do một vụ tai nạn hoặc do chấn thương, va đập đầu mạnh. Sau đó do sang chấn tâm lý dẫn đến thần kinh không được ổn định, mất tự chủ hành vi. Ta chỉ cần xét nghiệm đầu của anh ta bị chấn thương chỗ nào, kết hợp với liệu pháp trị liệu tâm lí, vậy là được. Việc chữa chấn thương tôi sẽ là người phụ trách. Còn việc chữa trị tâm lý, trông cậy vào em cả đấy, Kiều An ạ!
Anh nháy mắt với cô. Gió xuân thổi nhè nhẹ quanh hai người mang hương hoa dại thoang thoảng. Cô mỉm cười cảm ơn anh. Rồi anh đột nhiên e hèm, nói:
- Gió ở đây mát nhỉ, chúng ta đi dạo ngắm hoa đi!
-Ừ. Cũng được, ta đi thôi!
Hai người rảo bước đi trên con đường trải đầy cỏ non xanh rì, mà không hề hay biết, có ánh mắt đố kỵ đến từ một cô gái nào nọ...
Từ một chuyên đề y khoa về căn bệnh hôm đó, anh và cô có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cô cảm thấy anh không hề lạnh lùng, hắc ám như cô đã nghĩ. Anh là một chàng trai dịu dàng, đỉnh đạc, rất biết quan tâm người khác. Chỉ có điều anh rất khó mở lòng mà thôi. Qua tâm sự của anh, cô mới biết là anh thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, sống trên khối tài sản kếch xù như thế mà anh không hề cảm thấy thế nào là vui vẻ. Anh có rất ít bạn, còn lại số nhiều đều là vì anh giàu mà muốn lợi dụng mà thôi. Cô nghe xong mà vô cùng thương anh. Hàn Ân, hóa ra anh lại bất hạnh như vậy. Dù cho em có nghèo, nhưng vẫn có trọn vẹn tình yêu thương của cha dành cho, còn anh dù giàu nhưng bao năm qua vẫn phải sống cô độc không tình thân. Điều gì khiến anh nghị lực đến thế? Cô muốn tiến lại gần anh, muốn sưởi ấm trái tim bé nhỏ của anh...
- Ân, chúng ta làm bạn thân nhé! Hãy để em sưởi ấm trái tim bé nhỏ của anh...
Dương Hàn Ân vô cùng sửng sốt trước lời đề nghị của cô. Anh cảm thấy có chút vui vui, cũng có chút khó chịu, cô chỉ xem anh như một thằng bạn thân thôi sao? Không sao cả, chỉ cần được cô sưởi ấm, anh nguyện ý!
Từ ngày hôm ấy, anh bắt đầu cởi mở bản thân hơn. Cô dẫn anh đi chơi, đi tham quan đó đây, đi đến khu vui chơi giải trí để làm sống lại tuổi thơ. Cô dẫn anh đến nhà sách mua sách, cô nói:
- Khi bản thân tưởng chừng như không có ai bên cạnh làm bạn, sẽ chia, hãy làm bạn với sách, với thiên nhiên. Nó sẽ giúp anh xua tan lo âu, thậm chí mà nỗi đau. Trong sách hay trong thế giới tự nhiên sẽ có thông điệp gửi cho anh, rồi anh sẽ cảm thấy hạnh phúc bất tận cho mà xem!
Dương Hàn Ân chưa bao giờ đọc sách mà cảm giác như cô nói. Bởi loại sách anh đọc nếu không phải là sách đọc thì cũng là tàu liệu nghiên cứu y khoa, khô khan, chẳng có tí thông điệp của hạnh phúc.
Rồi cô đến anh về nhà cô ngủ qua đêm. Thực ra anh sợ phải ở một mình. Vào căn nhà nhỏ nhắn ấm áp của cô, nó có đầy những hình vẽ tinh xảo. Về thiên nhiên, về sách, về âm nhạc, về tất cả. Tất cả đều ở trên bức tường màu trắng tinh. Không chỗ nào là không có hình vẽ. Ngoài ra còn có những cây đàn guitar, violin, những cây sáo, và một cây đàn piano màu nâu vô cùng cổ điển. Anh biết kéo violin, cô biết chơi piano. Buổi tối hôm đó, hai người trình diễn âm nhạc cùng nhau, hát cùng nhau, những bản nhạc bất hủ. Chưa bao giờ họ cảm thấy hạnh phúc, phiêu linh đến thế.
Rồi một ngày cô lại đưa anh đến gặp cha cô, để ông ôm lấy chàng trai to xác mà tâm hồn bé nhỏ. Để anh cảm nhận được tình yêu của người cha. Giờ thì anh trở thành một con người hoàn toàn khác, vui vẻ, ấm áp, dễ gần gũi. Điều đặc biệt là cô và anh đã tiến gần nhau hơn.
Một ngày tuyết rơi như hôm đầu cô bắt gặp nụ cười của anh, Kiều An gấp gấp chạy trên con đường đây tuyết, băng qua đường. Một chiếc xe vượt đèn lao thẳng đến, hất văng cô gái bé nhỏ lên không, rồi rơi xuống.
Tuyết vẫn rơi, máu đỏ nhuộm màu tuyết trắng thành một bức tranh đẹp đến bi thương, người con trai nào đó chạy đến ôm cô, gào lên trong tuyệt vọng.
- Kiều An, dậy đi em, dậy mở mắt nhìn anh đi em! Đừng bỏ rơi anh được không? Cuộc đời này anh chỉ có mình em. Mất em, anh phải sống thế nào đây. Van em, dậy nhìn anh đi, nhìn anh đi...
Trong mơ hồ của đau đớn và mệt nhọc, của cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay anh. Ấm lắm, dù cho tuyết vẫn tàn nhẫn rơi. Khẽ nâng bàn tay đẫm máu, cô thì thào:
- Hàn Ân, em yêu anh. Sống tốt nhé, sống cho cả phần của em nữa...
Nói rồi cô buông lỏng tay mà nhắm mắt. Nụ cười trên môi vẫn đấy, nhưng trái tim khẽ ngừng nhịp đập.
Một sinh mệnh đã kết thúc trong một đêm đầy tuyết.
Từ ngày đó anh như người không hồn. Anh lại lạnh lùng, băng giá như trước. Vì sự ôn nhu ấm áp anh chỉ dành mình em. Em đi rồi, đời tôi lại trở về như trước, cô đơn, lạnh lẽo.
Chỉ có khác là tôi biết yêu rồi.
Chỉ có khác là tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu rồi.
Chỉ có khác, là vết thương không bao giờ lành lại em dành cho tôi...
Một giấc ngủ kéo dài ngàn thu, lại một sinh mệnh ra đi mãi mãi...
Anh gặp em vào ngày mùa đông năm đó.
Vẫn là một buổi chiều tuyết rơi nhiều trên phố phường. Vẫn lả khung cảnh cô gái nhỏ rảo bước trên con đường đầy tuyết, vẫn là anh đang ôm chú cún con vào lòng.
Chỉ là, bốn mắt đã nhìn nhau.
Anh chạy đến ôm cô trong vỡ òa của hạnh phúc.
- Anh sẽ không rời xa em thêm một phút giây nào nữa. Hạ Kiều An anh yêu em!
Hai người cùng chú cún nhỏ cùng nhau trở về căn nhà ấm áp đầy bức vẽ trên tường. Tại đây, anh cùng nàng linh hồn và thể xác hòa làm một. Rồi từ từ cùng nhau thử thách với thời gian... Cho đến một ngày khi hai người, da đã nhăn nheo, răng đã rụng gần hết vì tuổi tác, Dương Hàn Ân vẫn mỉm cười nắm tay Hạ Kiều An, ôn nhu nói:
- Bà xã anh trông đẹp thật!
- Già cả hết rồi, đẹp xinh gì nữa...
Thế nhưng trái tim bà vẫn từng hồi rung động, y như cái lần bà gặp ông trên phố thời còn trẻ.
Họ cùng nhau trải qua bao thăng trầm đổi thay của cuộc đời, đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn nắm chặt tay nhau, cùng nhau lên thiên đường...
Một cảm giác lạ lùng xuyên qua khắp cơ thể, như có một luồng sinh khí mới, cô cảm thấy làn da, cơ thể cô trở về lúc vẫn còn 24 tuổi. Rồi Kiều An đã nhìn thấy Hàn Ân. Tại đây, hai người nắm tay nhau, mãi mãi không xa rời...
Một tình yêu vĩnh hằng và bất diệt, bạn có tìm được không?