Mối tình đầu
Tác giả: Thu Hà
Người ta bảo tình đầu khó quên. Tôi chưa bao giờ tin điều đó là thật cho đến khi tôi gặp mối tình đầu của mình.
Lên đại học và sống xa nhà như bao bạn sinh viên khác, tôi ở ký túc xá của trường luôn. Ký túc xá tôi ở được mệnh danh là ký túc xá của nhà giàu vì có phòng vệ sinh trong phòng luôn. Nhà tôi không nghèo nhưng khi tôi vừa nhập học được 1 tháng tôi phải về quê vì ba tôi bệnh ung thư và mất. Mọi gánh nặng đều đổ lên người mẹ tôi, mẹ tôi không có công việc ổn định nên việc lo cho tôi ăn học cũng không dễ gì.
Nếu phí sinh hoạt của các bạn trong phòng được ba mẹ gửi tính theo tháng thì số tiền mẹ gửi cho tôi chỉ theo đợt, khi mẹ tôi gom đủ số tiền một triệu thì sẽ gửi, có khi 1 tháng, có khi tháng rưỡi, có khi hai tháng. Nhưng tôi thuộc dạng không yêu thích thứ gì cả nên ngoài nhu cầu thiết yếu tôi không chi tiêu cho bất cứ việc gì.
Ở ký túc xá là khoảng thời gian vui nhất trong thời sinh viên của tôi. Tôi thuộc dạng người không nhanh nhẹn nên cũng chỉ biết đi xin làm gia sư.
Vào tối hôm tôi đi dạy, trời mưa rất to. Tôi đã định nghỉ dạy nhưng nghĩ lại, chỉ mới đi dạy được một hôm mà hôm thứ hai đã xin nghỉ vì mưa thì cũng kỳ. Thế nên tôi quyết định đi dạy. Trời mưa to, đoạn đường thì xa, còn xe đạp tôi đi thì "xịn" lắm. Đi lên dốc thì dắt, mà xuống dốc cũng dắt luôn vì xe đạp không có thắng. Nếu gặp đèn xanh đèn đỏ mà không dừng được thì sẽ tiếp tuc rẽ phải cho nó đi chậm lại xong rồi quay xe lại tiếp tục đi tiếp. Thế nên đoạn đường từ ký túc xá đến nhà em học sinh này cũng thiệt là phê. Đã thế tôi lại còn là con nhỏ bốn mắt, đi xe đạp trời mưa là một cực hình. Sau khi vật lộn quãng đường đầy mưa gió, cuối cùng tôi cũng đã đến đích. Nhà đóng cửa, thằng bé từ quán game cách nhà nó hai ngôi nhà thò đầu ra.
- Cô ơi, hôm nay mẹ con về trễ không dạy cô nhé.
Nghe nó nói mà tôi não hết cả lòng. Trên đường về trời vẫn mưa và nước thì ngập đến cả nửa cái xe đạp. Dù mặc áo mưa nhưng nói chung là cả người tôi chẳng còn chỗ nào khô cả.
Leo lên đến tầng 4 ký túc xá, chưa kịp vào cửa thì có điện thoại:
- Hôm nay em không qua dạy à?
- Dạ, em qua đến nơi mà Nam bảo em là anh chị về trễ nên tối nay không học.
- Trời ơi, sao em đi tin nó. Lần sau qua cứ gọi cho chị.
- Dạ chị.
Cái thằng mất nết, lần sau biết tay bà. Tôi vào phòng đi tắm luôn.
Vừa ra phòng tắm thì thấy có tin nhắn " Cho anh làm quen nhé người đẹp". Ai thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Xong cũng đoán được là ai. Nhưng mà để chắc tôi chạy lên phòng con nhỏ bạn ở chung ký túc xá hồi năm nhất, sẵn ké cái máy quạt khổng lồ của nó để hong tóc luôn..
Vào phòng Thoa, nhỏ bạn tôi, vừa sấy tóc vừa hỏi nó:
- Đây phải số điện thoại của Duy không mầy?
Nó chả thèm trả lời. Xong ngồi cười cười.
- Ai mà biết.
Duy là bạn cùng trường với Thoa, lần đầu gặp Duy ấn tượng của tôi là : ăn gì mà cao dữ vậy?. Lúc đó vẫn chưa gặp mặt. Chỉ nhìn thấy từ xa trong khuôn viên ký túc xá trường thôi.
Tôi không có nhiều bạn là con trai, chỉ vỏn vẹn 2 thằng bạn cùng quê vào học, lâu lâu mới gặp, thế nên khi đi chơi với Thoa tôi được gặp thêm vài người bạn nam. Và Duy là người mà tôi ấn tượng và cũng thích thích khi gặp lần đầu tiên. Mặc dù nghe nói Duy cũng ở khu ký túc xá nhưng tôi rất hiếm khi gặp. Sau đó tôi cũng được Thoa rủ đi chơi vài lần với Duy.
Lần đầu là khi chũng tôi đi hát karaoke. Một nhóm hình như năm hay sáu đứa gì đó. Trong đó chỉ có mình tôi là người lạ vì đây đều là bạn cùng quê của Thoa hết. Có 2 chiếc xe máy. Sau khi hát xong chúng tôi ra về. Duy nói với tôi và Thoa:
- Hai bạn chịu khó đi xe bus về nhé. Xe mình không chở nổi.
Mặc dù tụi tôi cũng đi xe bus qua, mà nghe cái kiểu nói đểu đểu của Duy tôi liếc phát rồi chào các bạn về cùng với Thoa.
Duy nhìn tôi cười. Mà cái điệu cười nhìn cực ghét.
Sau lần đó khoảng hai ba tháng sau, tôi lại gặp Duy lần nữa.
Lần này tôi không hề biết sẽ gặp Duy. Con nhỏ em cùng quê với Thoa vào nhập học, con bé học bên trường cao đẳng Dệt May Thời Trang. Con bé qua phòng Thoa ở nhờ được mấy bữa thì hôm nay qua trường làm thủ tục nhập học. Nó rủ tôi đi chung, tôi thì đang rảnh nên sẵn đi chơi cho biết.
Vừa ra khỏi khu ký túc xá, tôi nhìn thấy Duy đang ngồi nói chuyện với một chị nào đó với chiếc va li trong tay. Con bé túm lấy tay tôi kéo đi xong bảo: mình đi trước, lát nữa anh em theo sau.
- Anh của em ở đâu?
- Anh Duy đó chị.
Thì ra là vậy. Tôi nghĩ: " Đưa em đi nhập học mà còn ngồi tán gái". Nghĩ vậy thôi chứ tôi chả nói với ai.
Sau đó 4 đứa chũng tôi đi xe bus qua trường con bé.
Đến nơi, Thoa dẫn con bé đi làm thủ tục nhập học, còn tôi đứng với Duy để canh hành lý cho con bé.
Trời đang nắng chang chang tự dưng lại mưa. Hai đứa tôi đứng dưới hiên, yên lặng không nói gì cả.
Cái không khí đang thiệt là lãng mạn bỗng cái xe nhập vải cho trường chạy vào, quay cái đuôi xe ngay chỗ chúng tôi đứng làm hỏng cả bầu không khí.
Không biết trong lúc đó Duy nghĩ gì, nhưng với tôi thì đang nghĩ về Duy, muốn nói chuyện với Duy nhưng nhát quá nên im lặng.
Sau khi làm xong thủ tục, con bé nhập học ở bên trường và ở lại ký túc xá. Ba đứa chúng tôi lên xe bus ra về. Lên xe bus, tôi và Thoa ngồi chung còn Duy ngồi ghế sau cùng. Thỉnh thoảng, tôi thấy Duy nhìn về hướng chúng tôi và cười cười. Nụ cười không còn đáng ghét như lần chúng tôi đi hát karaoke.
Sau đó, tôi vẫn hay nghĩ về Duy nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ là Duy sẽ chủ động làm quen với tôi.
Khi nhận được tin nhắn và nhìn thái độ con nhỏ bạn. Tôi đoán là Duy.
Tôi trả lời tin nhắn :" Có biết đây là số của ai không mà xin làm quen?"
Một lát sau mới có tin nhắn trả lời: "Biết chứ, không biết sao xin làm quen"
" Thế bạn là ai?"
"Đoán thử xem."
Ngứa đòn thế nhỉ. "Có phải là bạn của Thoa không?"
Im lặng cả tiếng sau vẫn chưa thấy nói gì luôn. Chờ đến đêm mới có tin nhắn
" Đúng rồi. Thế có làm quen được không?
Tôi ngủ mất tiêu rồi còn đâu. Sáng hôm sau mới thấy tin nhắn. Tôi trả lời :" Được chứ."
Tôi thật sự rất vui khi người chủ động làm quen với tôi là là người mà tôi thích. Nhưng tình cảm của chúng tôi lại không đi chung đường.
Hai đứa thỉnh thoảng có nhắn tin nhưng đều là tôi chủ động, sau đó đến hè tôi về quê sẵn chăm mẹ tôi mổ bướu cổ.
Tôi nhát lắm, không dám ở nhà một mình vào buổi tối nên ban ngày tôi ở nhà cơm nước và làm việc vặt, tối vào với mẹ thay cho chị gái.
Khi đang ở với mẹ tôi thấy có cuộc gọi của Duy, nhưng chỉ nhá máy thôi, sau đó Duy nhắn tin.
" Nghe nhạc chờ đi."
Tôi gọi Duy để nghe nhạc chờ. Thì ra là bài Thật lòng xin lỗi em. Sau khi nghe hai lần tôi nhắn cho Duy, " Đang chọc giận em nào hay sao cài bài này chi vậy?"
Duy lại im lặng.
Rất nhiều lần tôi nhắn tin và Duy thường không trả lời.
Đến Tết năm đó, khi về nhà tôi nhắn tin cho Duy, chủ yếu là bảo đừng suy nghĩ nhiều quá về chuyện trường học, học ở đâu cũng được mà. Nhưng Duy toàn im lặng. Thế là tôi quyết định sẽ xóa tất cả mọi thứ liên quan đến Duy, tôi thấy mệt mỏi vì sự quan tâm của mình không bao giờ được hồi âm.
Sau Tết vào học lại, tự dưng một ngày đi học về tôi nhìn thấy tin nhắn mới không phải của ai khác là của Duy. Tôi không nhớ rõ Duy nhắn gì lúc đó nhưng tôi nhớ tin nhắn của tôi là " Ông có yêu tôi không mà hỏi làm gì?" Lúc đấy tôi vẫn còn giận vì sự phớt lờ bấy lâu nay của Duy. Tôi thật sự không ngờ tin nhắn trả lời của Duy.
" Tôi yêu Hà rồi đó."
Không tin nổi vào mắt mình. Cảm giác như nửa đùa nửa thật vì tôi chưa từng thấy ai phớt lờ người khác xong lại bảo yêu. Nhưng trong lòng tôi thích Duy từ rất lâu rồi, nên dù có khó tin tôi vẫn muốn tin đây là sự thật. Chưa bao giờ tôi thấy vui và hạnh phúc như vậy.
Rồi tình yêu cũng đến với tôi, nhưng nó chỉ được như bài hát " Có đôi lần" thôi.
Không như các cặp đôi sinh viên khác yêu đương, chúng tôi ở cùng ký túc xá nhưng lại chẳng gặp nhau. Có điện thoại nhưng nhắn tin cũng cực kỳ ít.
Duy rất ít khi trả lời tin nhắn của tôi. Và cũng không hẹn hò gặp mặt tôi gì cả. Duy yêu cầu tôi giữ bí mật với Thoa.
Duy có suy nghĩ tự ti khi bảo với tôi rằng, " Nếu anh không được học đại học, em có coi thường anh không?"
Với tôi, chưa bao giờ quan trọng bằng cấp cả. Sao lại dùng cái đó để đánh giá so sánh một con người. Tuy nói vậy nhưng Duy vẫn không mở lòng với tôi. Tôi khuyên Duy hãy làm theo những điều mình thích, như vậy sau này mới thành công được. Đừng quan trọng chuyện bằng cấp.
Thế rồi vào một ngày mưa gió, Duy nhắn tin hẹn gặp tôi. Đây là lần đầu tiên từ sau khi hai chúng tôi quen nhau mà Duy chủ động gặp tôi.
Hôm đó trời mưa, tôi phải đi bộ ra ngoài cổng ký túc xá vì Duy không muốn vào trường sợ gặp người quen. Tôi ra đến cổng đã thấy Duy ở đó trong bộ áo mưa. Tôi ra thì trời vừa hết mưa, Duy cởi áo mưa ra.
- Thế giờ đi đâu chơi hả em?
- Ai biết chỗ nào mà chơi, em quanh năm ở ký túc xá.
- Trời ở đây mà không biết chỗ nào chơi, chẳng lẽ đứng đây luôn.
Tôi đi ra cái bồn hoa trước cổng, ngồi đó rồi bảo:
- Đứng làm gì. Em ngồi đây.
Duy nhìn tôi cười.
- Thôi, lên xe anh chở đi karaoke.
Nói thiệt chứ từ nhỏ tới giờ tôi ở trường mà không biết ở đó có quán karaoke. Cái quán tối om om nhìn thấy ghê. Vừa vào quán Duy gọi nửa két bia. Tôi nhìn
- Gọi gì nhiều thế?
- Uống không hết trả lại.
Bỗng dưng muốn khóc rồi đây.
Vừa đem bia vào, bật nhạc lên chưa hát xong bài nào tự dưng cúp điện.
Ôi cha mạ ơi, sợ chết đi được. Tôi ngồi suýt khóc rồi, định về thì có điện lại. Hú hồn chim én.
Duy kêu tôi hát còn mình ngồi uống. Sau đó Duy có hát một bài mà sau này khi tôi nghe ca sỹ hát, tôi mới biết " Thì ra bài hát hay như vậy."
Ở đây điện mờ mờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy quầng thâm mắt của Duy.
- Anh thức khuya lắm à?
- Ừm, hay đi làm đêm ở quán karaoke nên thức đêm.
Tôi nghe xót xa nhưng cũng chẳng nói gì. Vì đó là con đường Duy chọn. Sau khi uống 1 chai bia, Duy nằm lên đùi tôi. Cả người tôi cứng hơn cả cục đá luôn. Tôi thực sự vẫn chưa quen.
Sau đó Duy chở tôi về.
Duy qua trường tôi 2 3 lần gì đó. Nhưng không bao giờ vào trường và chỉ chở tôi đi vòng vòng bên khu làng đại học. Có một điểm chung là Duy chỉ chở tôi đến nhưng nơi tối và vắng vẻ.
Nói thật là tôi chưa yêu lần nào mà chỉ xem người ta yêu nên chả biết phải làm gì. Duy hay chở tôi đi về muộn, tôi rất sợ ký túc xá đóng cửa.
Có hôm Duy chở tôi đi và hỏi:
- Hôm nay không về ktx được không em?
- Không được đâu. Không về em ngủ ở đâu?
- Ngủ với anh.
Câu nói nửa đùa nửa thật cũng Duy làm tôi hơi sợ. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, chỉ có nắm tay, còn chưa biết ôm ấp hay hôn hít gì, tự nhiên bảo ngủ với anh làm tôi hoảng lắm luôn.
- Cho em về đi mà.
Duy không nói nữa, khuôn mặt trở nên lạnh băng, xong chở tôi về ký túc xá.
Tôi hỏi nhỏ bạn cùng phòng:
- Người yêu tao vậy là có ý mầy. Nhìn thấy anh ấy buồn tao cũng không nỡ, nhưng mà kêu ở tao không dám.
- Tao cũng không biết được mầy ơi, tùy người.
Tôi mới là sinh viên năm hai, yêu đương thì được, chứ mà ngủ nghỉ với nhau thì nhất quyết là không.
Đó là suy nghĩ của tôi, còn anh, anh nghĩ gì khi hỏi tôi điều đó. Anh quá cô đơn, anh không tin tưởng ai, hay đơn giản chỉ đang đùa với tôi.
Một hôm, gần 10h đêm, tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Là anh gọi
- Ra gặp anh một tí được không?
Trời, chẳng lẽ bảo không.
- Anh chờ em một chút.
Không kịp thay đồ, tôi mặc áo khoác rồi chạy xuống lầu, ra khỏi ký túc xá. Vì sắp 10h ký túc xá đóng cửa nên rất ít người.
Tôi nhìn thấy anh vội chạy ra. Anh dang tay đón tôi vào lòng. Cảnh tượng còn lãng mạn hơn phim Hàn quay chậm. Anh ôm tôi thật chặt rồi kéo tôi đến xe máy của anh. Anh ngồi lên xe mà mới bằng tôi đứng thôi.
- Anh uống rượu à? Sao anh gọi trễ thế? Ký túc sắp đóng cửa rồi.
- Anh mới mượn được xe của anh trai nên về sẵn ghé qua em.
Nhìn ánh mắt mệt mỏi của anh. Tôi chỉ ước gì có thể được ở bên cạnh anh mãi.
Vừa lúc đó có một đám nhóc xuất hiện, tôi bị cận nhìn mờ mờ nên trong lòng thầm bảo.
" con nhà ai mà giờ còn ra đây."
Ôi cha mẹ ơi, đó là mấy con bạn cùng phòng của tôi mà.
- Anh ơi, cho Hà vào nha, ký túc xá đóng cửa rồi.
- Em vào với các bạn đi.
Đang từ trạng thái mệt mỏi. Anh đứng thẳng dậy, rồi ngồi vào xe. Tôi tạm biệt anh. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một người con trai thay đổi thái độ nhanh vậy. Mà tôi cũng không còn thời gian để quản. Cửa ktx đã đóng và chúng tôi chỉ biết cạy cửa. Chú bảo vệ thì ngồi ở ngay cái cửa đó. Nhưng chú đang đi đánh răng nên không biết tụi tôi làm gì. "Rột"
Cái chốt rơi xuống.
- Đứa nào giờ còn chưa đi ngủ, muốn ở ngoài à.
May quá, tụi tôi đã chạy kịp tới cầu thang để nấp. Về tới phòng, tụi nó kể lại cho mấy đứa cũng phòng cứ như phim hành động. Tôi vừa thở phào nhẹ nhỗm vì không bị nhốt, vừa lo cho anh. Bây giờ anh phải chạy xe về quận 8. Tôi nhắn tin.
" Về đến nhà báo cho em một tiếng"
Sau đó tôi chờ mãi không có tin nhắn.
Tới 11h tôi chạy ra ban công gọi điện để không làm phiền các bạn trong phòng. Sau một hồi anh cũng nghe máy.
- Anh về rồi.
- Anh có mệt không?
- Không sao, em đi ngủ đi.
Anh tắt máy. Không cho tôi kịp hỏi han thêm câu nào.
Hai đứa chúng tôi đều không có xe máy. Anh thì ở quận 8, tôi ở Thủ Đức. Lâu lâu anh mới mượn được xe thì mới qua thăm tôi. Nhưng có lẽ vì yêu lần đầu, tôi vẫn không biết phải ứng xử thế nào. Nhưng quan niệm về tình yêu thời sinh viên của tôi là quan tâm chăm sóc nhau, còn những thứ khác tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhưng với anh, việc nhắn tin trò chuyện với anh cũng chẳng được nhiều. Toàn là tôi quan tâm đến anh thôi, mỗi lần trả lời tin nhắn chỉ có mỗi chữ "uhm". " Biết rồi", "ăn rồi". Chưa một lần anh nhắn tin quan tâm đến tôi. Thế nhưng khi gặp nhau anh hay dùng hành động để thể hiện. Điều đó làm tôi thấy không tự nhiên và hơi sợ. Nên khi ở cạnh anh sự phòng bị của tôi tăng cao như con chuột canh con mèo sợ nó vồ vậy.
Hôm đó buổi chiều anh nhắn tin cho tôi.
" Tối mình gặp nhau nhé"
" Gặp nhau ở đâu vậy anh?"
" Bến xe An Sương nha"
" Vâng, học xong em đi luôn."
Hôm đó tôi rất háo hức, lần đầu tiên hai đứa tôi hẹn hò ở chỗ khác ngoài trường. Trời lại mưa.
Tôi học xong lúc 5h về ktx xin các bạn tròng phòng tắm trước để đi chơi.
Tắm xong xuôi tôi chạy ra trạm xe bus đón xe 33 đi bến xe. Tôi là người đến bến xe trước, tôi không biết anh sẽ đến bằng chiếc xe nào nên nhìn chiếc xe bus nào vào bến, tôi cũng ngóng theo. Trời vẫn mưa bay bay. Tôi đứng ở nhà quản lý trạm xe chờ. Bao nhiêu chiếc xe qua vẫn chưa thấy anh đâu cả.
Gần 7h chiếc xe chở anh đã đến, từ trên xe bus đi xuống nhìn thấy tôi, anh vội vàng chạy đến ôm tôi. Cảm giác thật ấm áp.
Anh dẫn tôi vào một quán cafe gần bến xe. Hai đứa vào đấy và ăn kem. Hai đứa chỉ ngồi nắm tay, nói chuyện bâng quơ một tý đã 8h, chưa kịp vui đã phải về vì xe bus của tôi 8h30 là hết, còn xe bus của anh thì hết luôn rồi. Vừa đi ra xe bus anh vừa đùa với tôi:
- Ăn gì mà lùn thế?
- Ai mà biết. Ba mẹ đẻ ra đã thế rồi.
Anh cười, cũng đã tới trạm xe. Chủ còn đúng một chiếc xe 33 của tôi.
- Ủa, xe của anh hết rồi à?
- Ừm.
- Chiếc xe chuẩn bị chạy, không có ai ở bến xe hết ngoài hai đứa và bác tài. Tôi tạm biệt anh và lên xe.
Anh nắm tay tôi, kéo lại, ôm vào lòng.
- Em bỏ anh một mình sao.
- Nhưng em phải về mà.
Vừa lúc đó bác tài bảo: muốn về chung thì gọi taxi mà về.
Anh thả tôi ra.
- Em về đi.
Tôi lên được xe bus cảm giác đầu tiên là vui vì không bị bỏ lại. Nhưng nhìn lại bãi xe chỉ còn một mình anh đứng ở đấy, lòng tôi lại xót xa.
Khi tôi trên xe bus, anh nhắn tin
" Chưa thấy ai giống em, chia tay người yêu mà vui như vậy"
" Em xin lỗi , nhưng lúc đó hết xe rồi, em không thể không về, anh đi xe gì về?"
Anh không trả lời gì luôn. Về đến phòng, tôi nhắn tin hỏi anh về chưa? "Anh vừa về đến, đi xe ôm lạnh quá". "Lần sau mình gặp nhau sớm hơn nhé." Anh không trả lời tôi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết hai chúng tôi chia tay vì lỗi của tôi hay của anh. Khi nhắn tin thì anh không quan tâm tôi, khi gặp mặt thì anh luôn tỏ ra thân mật và thể hiện bằng hành động. Rồi một ngày, cái gì cần đến cũng đã đến.
Đó là vào ngày 8/3 anh có nhắn tin chúc 8/3 vui vẻ.
" Tối nay em có thể ở với anh đêm nay không?"
" Ở bằng cách nào ạ?"
" Thì vào nhà nghỉ"
Tôi suy nghĩ rất lâu, sau đó trả lời anh.
" Anh nghĩ sao khi em vào nhà nghỉ với anh. Nếu vào với anh thì cũng sẽ vào được với người khác. Em vẫn còn là sinh viên, em muốn để việc học lên trên hết."
" Làm gì có ai từ chối người mình yêu như em chứ. Em thấy cái nhìn của người khác quan trọng hơn tình cảm của anh sao?"
" Thôi được rồi, tối nay em sẽ ở bên anh."
Lần đầu tiên trong lịch sử tôi qua đêm bên ngoài với người yêu. Tôi sợ đủ thứ nhưng tôi vẫn muốn thử một lần đến gần anh hơn.
Anh chỉ nói tôi anh ở quận 8, anh học một trường cao đẳng nhưng không nói trường gì và ngành nào. Tôi chả biết tí gì về anh cả. Nhắn tin thì anh bảo chờ qua 12h đêm hãy nhắn, Chủ nhật thì anh bảo anh đi làm thêm. Nhưng mọi thứ cụ thể tôi chả biết gì cả, và anh cũng không biết gì về tôi.
Thế nên khi quyết định ở cạnh anh, tôi muốn dừng mọi thứ ở mức độ quan tâm chăm sóc nhau. Nhưng thậm chí muốn chăm sóc anh cũng khó vì tôi không biết anh ở đâu. Còn anh thì chỉ muốn hai đứa ngủ cùng nhau.
Tối hôm 8/3 tôi lại đi xe bus ra bến xe An Sương, trong túi tôi chỉ có đúng 150.000 đ. Với ai thì tôi không biết nhưng với tôi như vậy là nhiều lắm rồi.
Đến bến xe và chờ chiếc xe 111, hôm nay tôi không đợi lâu như đợt đầu. Anh xuống xe xong dẫn tôi vào một nhà hàng gần bến xe. Tôi không muốn vào.
- Thôi, tìm quán nào ăn cơm là được mà.
- Em không cần lo, hôm nay là 8/3 mà.
Tôi biết anh vẫn phải đi làm thêm ở quán karaoke vào buổi tối nên tôi thật sự không muốn vào chút nào. Vào quán anh gọi mấy chai bia và đồ ăn cho tôi.
Vừa vào quán thì mẹ tôi gọi. Lúc ấy tôi sợ thật luôn. Lần đầu trốn ra ngoài đi qua đêm với bạn trai. Mẹ tôi không biết tôi có bạn trai và cũng chưa bao giờ quản lý tôi chuyện gì vì bà tin tưởng tôi. Thế nên nói chuyện với mẹ một tí tôi cúp máy. Chúng tôi ngồi trong quán cũng không tự nhiên lắm. Anh toàn ngồi đó uống, còn tôi thì ăn. Anh bảo tôi uống nhưng tôi quyết tâm giữ tình trạng tỉnh táo nên không uống
Anh uống hết ba chai, khi ngồi nhìn vẫn thấy tỉnh táo lắm, thế mà khi đứng dậy đi vệ sinh rồi ra tính tiền là thấy xiêu vẹo rồi.
Anh kiểm tra lại ví, hình như là vừa hết tiền. Anh lấy điện thoại ra điện cho bạn.
- Mầy lấy tiền trong túi tao à?
Xong anh nhìn tôi, hai đứa tôi cùng ra khỏi quán. Lúc này anh đi đã không còn vững nữa rồi. Tôi dìu anh ra ghế đá gần đó ngồi nghỉ một tí cho tỉnh rượu. Nhưng hình như càng ra gió anh càng say. Tôi hỏi anh:
- Giờ mình đi đâu anh?
- Em không về chứ?
- Không. Em đã nói tối nay em sẽ ở với anh.
Anh cười, sau đó hai đứa tôi vào nhà nghỉ ở gần đó. Vì anh không còn tiền nên tôi là người trả tiền thuê phòng. Thật may vì tôi vẫn còn tiền.
Tôi đưa anh lên phòng. Anh ngồi trên giường vì trong phòng không có gì ngoài cái giường.
- Anh khát nước quá.
- Để em xuống mua nước cho.
- Để anh đi. Đã vào đây rồi ai lại để em đi.
Anh ra khỏi phòng. Tôi vào nhà vệ sinh. Vừa vào tới, bỗng điện tắt bụp một phát. Tôi sợ quá chạy tót ra khòi phòng. Bên ngoài vẫn sáng trưng. Tôi chạy xuống chỗ quầy của bán đồ của nhà nghỉ.
- Sao em ra đây?
- Trong phòng tự dưng tắt đèn.
Ông chủ cùng chúng tôi lên phòng để sửa điện. Thì ra nguyên nhân cúp điện là vì lỏng phích cắm. Mà nó lỏng vì anh người yêu của tôi đi ngang qua vướng vào. Nên khi anh vừa ra khỏi phòng thì cửa cũng vừa đóng. Làm tôi hú hồn một phen.
Anh mệt, nằm xuống giường, xong tắt điện. Tôi sợ quá. Chạy lại bật điện. Anh lại tắt.
- Tắt điện rồi nói chuyện. Anh bảo tôi.
- Không. Muốn nói chuyện thì bật điện.
Anh đành chịu thua nên nằm lăn ra giường, còn tôi vẫn ngồi đấy. Có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi anh như giờ anh ở đâu? Anh học trường nào? Anh làm thêm ở đâu? Nhưng tôi không hỏi được câu nào. Anh nằm vật ra giường một tí là đã ngủ rồi. Nhìn quầng thâm trên đôi mắt anh tôi thực sự không hiểu được anh đã thức bao nhiêu đêm mà mắt anh lại đen đến như vậy. Tôi tắt điện cho anh ngủ.
Tôi không dám đi ngủ chỉ ngồi cạnh giường rồi xoa đầu cho anh. Chưa bao giờ tôi thức nguyên đêm như vậy. Đó lần lần đầu tiên hai đứa tôi ở bên nhau qua đếm.
Sáng ra, anh kêu đau đầu, tôi ngồi xoa đầu cho anh. nhưng gần tới trưa. Tôi sợ người ta tính thêm tiền thì tôi không có tiền để trả nên giục anh dậy để về còn đi học. Anh nằm một lát rồi bật dậy đi rửa mặt rồi ra về với tôi. Anh không nắm tay tôi như lúc đầu nữa rồi. Anh đi trước, còn tôi chạy theo sau. Ra đến trạm xe bus, tôi đưa tiền để anh đi xe bus về. Trước khi lên xe tôi gọi anh.
- Anh cuối xuống một tí.
- Có gì vậy?
Tôi thơm vào má anh, sau đó chạy nhanh lên xe bus. Ngồi trên xe nhìn xuống tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt anh.
Sau đêm đó, tôi trên đường về tôi ngủ luôn trên xe bus. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đẹp trai như vậy, sao lại thích tôi? Nếu muốn trêu đùa sao anh không tìm một người không có mối liên quan gì với bạn bè anh mà lại chọn tôi. Sao anh không đi từ từ như nắm tay, nói chuyện quan tâm nhau mà cứ nhất định phải vào nhà nghỉ. Nếu anh nghĩ người yêu cần phải thuộc về nhau trước khi hiểu về nhau thì tôi thật khó chấp nhận. Anh sợ điều gì khi cứ nhất định phải để chúng tôi ngủ cùng nhau chứ.
Sau đó chúng tôi vẫn như cũ. Ít nhắn tin và ít gặp nhau. Đến đợt Noel khi tôi học năm hai anh nhắn tin rủ tôi đi chơi.
" Noel đi chơi không?"
Thường ngày lễ anh vẫn đi làm nên tôi đã hẹn với mấy con bạn trong phòng đi chơi ở Đồng Nai.
" Không, hẹn với bạn rồi. Anh không đi làm à?
Anh lại không trả lời.
Tôi rất muốn được đi chơi với anh nên tối đó tộ nhắn tin cho anh.
" Thế mình đi 24 được không, 25 em đi với bạn."
Anh lại không trả lời.
Ngày hôm sau anh nhắn tin.
" Vậy mình gặp nhau ở đâu?"
" Bến xe An Sương đi, tiện đường cho anh và em."
Hôm đó tôi lại được gặp anh. Anh không say như lần trước nữa. Tôi định hỏi anh tại sao cứ phải gặp nhau, phải ngủ ở nhà nghỉ. Nhưng anh không nói gì cả. Chỉ im lặng. Tối đó, tôi không còn ngồi trên giường cùng anh nữa, mà ra ban công ngồi. Anh cũng không quản và không hỏi tôi gì cả. Chúng tôi mặc kệ nhau và rồi chia tay nhau vào sáng hôm sau.
Tôi đi xe bus xuống Đồng Nai và anh về. Anh không nhắn tin hỏi thăm tôi lần nào nữa.
Các bạn rủ nhau đi chơi còn tôi ở nhà ngủ vì cả đêm qua tôi đã thức.
Sau khi từ nhà bạn về, tôi nhắn tin cho anh.
"Mình chia tay đi"
" Ừ. Mong rằng người yêu sau sẽ cho em biết thế nào là yêu."
Rất nhanh gọn và không hề níu kéo.
" Anh không níu kéo gì à?"
" Đã không còn yêu thì níu kéo làm gì.
" Anh biết không phải là em không quan tâm anh mà. Nhưng anh chưa bao giờ thử hiểu cảm giác của em cũng như để em hiểu anh".
Đó là tin nhắn cuối cùng của chúng tôi.
Chia tay anh, có lẽ người khóc nhiều nhất là tôi, người luyến tiếc cũng là tôi, còn anh, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi.
Tình đầu của tôi đã trôi qua như thế. Đến tận bây giờ trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ, anh chỉ muốn trêu đùa tôi thôi. Nhưng những tình cảm khi anh gặp tôi vẫn làm cho tôi cảm thấy mình có gì đó đặt biệt với anh.
Sau đó, khi buồn tôi cũng có nhắn tin nhưng anh không dùng số đó nữa. Tôi muốn đi tìm anh nên leo lên xe bus 111 đi đến trạm cuối của xe. mặc dù biết rằng sẽ chằng bao giờ gặp lại tôi vẫn đi làm những việc ngốc nghếch đó.
Giờ đây, tôi vẫn mong được gặp lại anh dù chỉ một lần để xem anh có hạnh phúc không. Mà hạnh phúc hay không thì tôi cũng chẳng làm được gì nữa. Chỉ muốn được nhìn anh thêm một lần nữa để cho mối tình đầu trôi đi mà không còn gì luyến tiếc. Nhưng có lẽ vì kết thúc như vậy nên tôi sẽ nhớ mãi không quên mối tình đầu của tôi.