Sau khi trở về phòng Vương Nhất Bác bỏ balo và áo khoác lên sofa sau đó nằm lên giường và thở dài. Nhớ lại lúc nãy khi mắt hai người chạm nhau mặt cậu đỏ lên vì ngại, nếu không phải lúc nãy cậu đeo khẩu trang thì chắc bị người kia nhìn thấy đang vẻ ngại ngùng của mình rồi.
Nghĩ tới người ấy Vương Nhất Bác liền vào weibo xem thấy Tiêu Chiến có đăng một video là anh ấy thu âm bài hát. Giọng hát trầm ấm vang lên
“Vẫn nhớ mùa hè năm ấy
Hàng cây dừa bên bờ biển, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ
Em nhẹ nhàng hôn lên gương mặt anh
Máy bay lướt qua mặt biển, vẽ nên đường cong hình mặt cười
Trong chớp mắt, em và anh như cách xa nhau cả một thế kỉ
Thời gian trôi qua
Cũng chẳng thể phai mờ hình ảnh trong hồi ức
Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này
Khiến trái tim anh vụn vỡ trong mê say
Cho dù thế giới này có hỗn loạn đến tuyệt vọng
Thì vẫn có đúng khí để mỉm cười
Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này
Khiến anh vẫn luôn nhớ thương bao lần
Anh đã yêu một người như thế, đó là điều hạnh phúc biết bao
Tuy đã trưởng thành, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi
Trong khoảnh khắc đó, vô vàn cảm xúc ùa về
Ánh mắt giao nhau tựa dời non lấp biển
Em chẳng nói một lời, chỉ ôm chặt nỗi niềm sâu xa trong tim
Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này…”
Trong mắt Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chính là phong cảnh đẹp nhất đời này của cậu ấy. Mãi mãi là phong cảnh tươi đẹp nhất không ai thay thế được.
Ánh mắt mà cậu nhìn Tiêu Chiến đã nói lên tất cả. Dường như khi Tiêu Chiến xuất hiện ánh mắt ấy chỉ nhìn về phía Tiêu Chiến mãi không thay đổi.