Diệp Mạc đặt đồ vật ở tủ đầu giường, cậu không đánh thức Diệp Nhã, mà chỉ ngồi một bên gọt vỏ táo, chờ khi Diệp Nhã tỉnh lại là có thể ăn.
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy vào, Diệp Mạc thất kinh, quay đầu lại nhìn thấy người cả đời này cậu không muốn gặp nhất, Tiếu Tẫn Nghiêm.
Trong nháy mắt mặt đối mặt chính diện, Diệp Mạc cũng nhìn thấy trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm có chút giật mình.
“Cậu là ai?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ trên người Diệp Mạc một lần.
Diệp Mạc đã từng có chuẩn bị cho tình huống đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm rồi, nhưng lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng trước mặt cậu như thế này, Diệp Mạc phát hiện ra bản thân cậu vẫn còn rất hoảng hốt.
“Tôi… tôi là Diệp Tuyền, là bạn cũ trước đây của Diệp Mạc, trùng hợp tới bệnh viện thăm một người bạn, cho nên tôi thuận tiện ghé qua thăm em gái của cậu ấy một chút.”
Trước khi tới bệnh viện, Diệp Mạc cũng đã tính kỹ tới chuyện sẽ có người hỏi cậu, rồi nghĩ tới chuyện cậu sẽ trả lời đối phó như thế nào. Cho nên sau khi nói xong một tràng những gì đã chuẩn bị. Diệp Mạc nghĩ thầm, tại sao cậu phải hoang mang làm gì chứ, Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản là có nhận ra cậu được đâu.
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không hề để ý đến nét sợ hãi trong mắt Diệp Mạc, có lẽ bởi vì bất kể ai nhìn thấy hắn cũng đều phải sợ hãi, sự run rẩy xuất phát từ bản năng.
Diệp Mạc nhận ra khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đẹp trai và lãnh khốc dọa người như vậy, đôi mắt mang theo ánh nhìn sắc bén kia khi nhìn chằm chằm vào ai cũng đều có thể khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, giống như mơ hồ tiềm tàng trên khuôn mặt kia một trận bão táp, vào giây tiếp theo sẽ hạ xuống sấm sét, Diệp Mạc giây phút này chính là đang ở trong cái cảm giác này, toàn thân phảng phất mất đi khí lực.
Ánh mắt sắc bén của Tiếu Tẫn Nghiêm liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, dường như miễn cưỡng muốn tìm ra được động thái khác thường nào đó trên người Diệp Mạc. Thanh âm trầm thấp lạnh như băng vang lên, không mang theo bất kỳ vẻ chất vấn nào. “Sao cậu biết em gái cậu ta ở bệnh viện này?”
“Tôi… tôi chỉ là…. nghe nói…”
Nghe nói? Đôi mắt Tiếu Tẫn Nghiêm vốn dĩ vẫn đang hơi híp lại đột nhiên vụt mở trừng trừng, Diệp Mạc lúc trước luôn bị hắn giam cầm, hơn nữa tin tức em gái Diệp Mạc ở đây chữa trị từ sớm đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm hắn gắt gao phong tỏa, cậu ta có thể nghe ai nói.
“Cậu đã gặp Diệp Mạc” Thanh âm trầm thấp đầy từ tính của Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cao lên rất nhiều, hai mắt ánh lên tia sáng giống như người bị nhốt trong bóng đêm đang cận kề cái chết đột nhiên lại nhìn thấy ánh sáng cứu sinh.