Tôi nhớ năm ấy tôi và chị quen nhau dưới mùa đông này ai mà có ngờ cũng lại chính mùa đông lại đưa chị rời xa tôi.
Mỗi khi nghĩ về mùa đông tôi lại nhớ ngày ấy cái ngày mà chị rời xa tôi mãi mãi tôi lại rơi nước mắt.
Hôm ấy tôi chị và tôi cùng đi dưới mùa đông tôi và chị cùng nắm tay và vui đùa dưới tuyết rơi.
Tôi nhìn chị mà nói:
_em yêu chị định mệnh mùa đông của em.
Chị nhìn tôi mà cười chị bảo:
_chị cũng yêu em ngốc ạ.
Tôi uất ức làm mặt giận dỗi nói với chị:
_em không có ngốc,ngốc nên mới yêu chị nè người ta chỉ hồn nhiên chút thôi mà dậy rồi.
Chị nhìn tôi không biết nói gì nên ôm tôi vào lòng chị thủ thỉ:
_Thôi cho chị xin lỗi mà bé con đáng yêu của chị.
Thôi thừa cơ hội mà trả lời chị:
_Xin lỗi như vậy em hong nhận đâu,làm hành động gì đi mới được.
Chị thở dài một cái rồi hôn nhẹ vào má tôi một cái.
Tôi cười ngốc nhìn chị tôi và chị cùng nắm tay nhau đi về trên con đường mùa đông tôi và chị gặp nhau lần đầu tiên cảm giác có vẻ rất lạ như nó đã trở lại như ngày đầu tôi gặp chị vậy.Một lát cũng đã đến nhà chị.Tôi chào tạm biệt chị bằng một nụ hôn rồi chạy ngay về nhà.
Chị cũng ngơ ngác nhưng cũng cười rồi đi vào nhà mình.
Nhưng không ngờ một năm sau tôi phải chuyển trường lên phố nên toi và chị xa nhau.
Cũng đã hai năm kể từ khi tôi lên phố học tới giờ vẫn chưa gặp lại chị ban đầu thì chị vẫn luôn gửi thư cho tôi nhưng một năm rưỡi nay tôi vẫn chưa nhận được một bức thư từ chị hôm nay là bước vào kì nghỉ đông nên tôi quyết định về nhà thăm chị.
Khi tôi vừa về tới đầu thôn thì nghe mấy đứa trẻ đang nghịch tuyết nói chị mất cách đây một năm rưỡi rồi vì chị chở ho nặng mà mất.
Tôi nghe mà sửng sốt như sét đánh ngang tai trong đầu tôi không biết phải làm sau tin hay không mà luôn miệng nói gần không không thể nào chị không thể bỏ tôi mà đi như vậy được.
Tôi chạy đến gốc cây thông vào mùa đông năm ấy tôi và chị gặp nhau vì chị được chôn cất ở đó.Vừa bước tới thì tôi thấy một bia mộ có khắc tên chị tôi ngã khuỵu xuống tôi tin thật rồi chị bỏ tôi thật rồi .Tôi ôm lấy mộ chị mà khóc nức nở như thét lên vậy.
Tôi cứ luôn nghĩ rằng tôi và chị có thể sống bên nhau đến suốt đời kiếp này chứ sau chị lại bỏ tôi như vậy chứ.Tôi đang khóc nức nở thì trên cành cây thông rớt xuống một thứ gì đó,tôi liền nhặt lên đọc đó là một bức thư với từng nét chữ rung rung không rõ nét và đầy những vết máu của chị làm lòng tôi đau như cắt tôi không ngừng rơi nước mắt khi đọc bức thư của chị trong bức thư chị viết lên những lời cuối cùng mà chị dành cho tôi bức thư chị viết:
Gửi em người chị yêu có lẽ khi em đọc được bức thư này thì chị đã không còn bên cạnh em được nữa rồi.Hãy sống tốt nhé đừng buồn và cũng đừng khóc vì chị,chị sẽ đau lòng lắm khi thấy bé cưng của chị khóc đó.Không còn chị nữa hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân đó.Chị yêu em lắm nhưng chúng ta lại không có duyên với nhau kiếp này chị mong kiếp sau chị vẫn có thể gặp lại em.Và cảm ơn em nhiều lắm vì em đã đến bên chị dù chỉ là thời gian ngắn nhưng em cho chị sự ấm áp và hạnh phúc lắm cảm giác của người yêu mình thật sự,chị vui lắm.Yêu em mãi như vậy chị vẫn sẽ yêu em và luôn dõi theo em dù là ở bất cứ nơi nào.
Lời cuối này của chị là tạm biệt em người chị yêu.
Người viết:
Chị yêu của em.
Tôi ôm chặt bức thư của chị mà khóc cú sốc nỗi đau lớn của đời tôi là mất chị.
Mùa đông lạnh này giờ chỉ còn mình tôi đứng đây không còn chị nữa một thanh xuân đẹp của tôi mùa đông đã lấy đi mất mãi mãi.Tại sau mùa đông lại đưa chị đến bên tôi rồi lại lấy chị rời xa tôi chứ.
Tôi vẫn sẽ luôn yêu chị dù là có cách biệt như thế nào vẫn vậy"em mãi yêu chị một mình chị mà thôi".
Mùa đông là thanh xuân của tôi và cũng là nỗi đau lớn nhất đời tôi bởi thế mỗi khi nhìn ra ngoài trời mùa đông lại có hình bóng chị ngày xưa ùa về trong đầu tôi đó là những kí ức đẹp.Tôi vẫn luôn ở như thế từ ngày chị mất mỗi mùa đông tôi lại đến ngồi bên cạnh mộ chị mà trò chuyện với chị.Cho đến khi tôi già đi và chết đi vẫn luôn ở bên chị người tôi yêu hơn cả thế giới này.
hết.
Một câu chuyện buồn nhỉ.Mong mọi người ủng hộ mình 😊😊😊.