Người ta gặp nhau và quen nhau do duyên và phận , còn tôi gặp cậu chắc là tình cờ thôi. Tôi quen biết cậu vào hôm đi dã ngoại cùng trường cấp 2 , dù chỉ là lướt qua nhưng lại khiến tôi không thể nào quên .
Tôi nhìn cậu mà chỉ biết cười , người thì gầy giống da bọc xương vậy , thế mà còn cao , chắc hơn tôi hai cái đầu . Ấn tượng nhất đối với tôi có lẽ là nụ cười thoả mái, rạng ngời đó . Rồi không biết từ lúc nào trong mắt tôi chỉ có cậu . Kì dã ngoại này chỉ có 3 ngày thôi nên tôi rất háo hức mỗi buổi sáng thức dậy lại tìm kiếm cậu . Một cái đuôi tinh nghịch luôn bám theo cậu hết đoạn đường , rồi lại giật mình trốn khi cậu quay lại . Tôi luôn làm đủ mọi cách có thể để được cậu chú ý , để được biết chút thông tin về cậu . Nhưng kết quả không được như ý , tôi không quen một ai cạnh cậu mà cậu lại rất kín tiếng .... Tôi cứ ngồi ở đó nhìn lũ bạn chơi đùa vì trong lòng tôi rất buồn bực , khó chịu khôn tả . Cậu cùng các bạn đã về rồi ngay ngày thứ 2 tôi đến ... vậy là tôi lại bỏ mất 1 người tôi quan tâm đến . Nếu được biết 1 cái tên thôi cũng được , bậy giờ không biết gặp người ở đâu , rồi bao giờ mới có dịp . Dã ngoại về , tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối và buồn bã nhưng phải trấn tĩnh lại , bởi tôi sắp thi chuyển cấp rồi ... Tôi đã gác lại mọi thứ để chú tâm vào học ,... Kì thi đánh giấu bước ngoặt hay ngã rẽ của cuộc đời , tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp , trong lòng rất hoang mang . Nhưng đứng trước phong thi tôi lại cảm thấy cực kì vui vẻ , và có thể cười thật hạnh phúc "Tôi đã gặp được câu ấy rồi" người tôi hằng mong nhớ . Hoá ra tôi và cậu ấy cùng tỉnh và bh là cùng trường . Thầy giám thị đếm số thứ tự là chia bàn theo từng thành viên . Thầy cầm giấy là đọc thí sinh bước vào phòng . Tôi nghe thấy tên từng người một được đọc , và tôi cực kì mong muốn được nghe thấy tên cậu ấy ."Đức , bạn Đức có trong đây không ?" "Waaaa cậu ấy vào rồi , cậu ấy đi vào rồi " . Tôi biết tên cậu ấy mà lòng vui như mở hội luôn . ......... Sau kì thi tuyển sinh , mọi người để mong chờ điểm số của mình , tôi vừa căng thẳng cũng vừa mong ngóng xem cậu ấy có đỗ không .... thật là hồi hộp . Vừa biết điểm là tôi đối chiếu ngay , ấn đi ấn lại xem có đúng không . " Tôi đỗ rồi " với 1 người học không mấy khác như tôi là một điều kì tích . Cả bạn bè và thầy cô đều chúc mừng tôi , nhưng tôi vui hơn cả là cậu ấy cũng đỗ rồi . Vậy là tôi về sau mỗi ngày điều có thể nhìn thấy . Lúc chia lớp , tôi cũng hơi buồn vì không được cùng ko với cậu , cậu được chia ở lớp bên cạnh . Con bạn tôi cùng lớp với cậu ấy , vậy là lại có một cái cớ để sang chơi rồi .... Tôi cứ theo dõi cậu và thích cậu hết năm lớp 10 , mỗi kì thi đến đối với tôi không còn là cực hình nữa , nơi đó có cậu , vậy là đủ rồi . Gần cuối năm học tôi bỗng nghe được một tin khiến tôi không thể chấp nhận nổi , cậu ấy công khai có người yêu rồi .... Tôi không tin cái tin đấy , ko muốn tin .... thật ko thể tin nổi ....Tôi lại đánh mất cậu thêm 1 lần nữa . Lên lớp 11 rồi , 1 không gian mới , tôi cx quyết định bắt buộc mình phải cố gắng , cố gắng để được gần cậu hơn . Tôi biết cậu rất là vui và hạnh phúc ... tôi cũng vui lây . Tôi sẽ ân thầm theo cậu , dù tôi chỉ là 1 người xa lạ với cậu mà thôi . Cách kì thi 8 tuần khoản độ hai mươi mấy ngày tôi lại nghe tin cậu chia tay , chắc cậu cãi nhau với bạn ấy . " cậu ấy mất niềm tin " thấy đăng vậy trên face . Hiazzz tôi lại cảm thấy mệt rồi , chờ gì nữa .(("Thôi dẹp khỏi thích , khỏi yêu , mệt lắm "))